Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 26: Anh đưa tôi đến khách sạn làm gì?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Khủng khϊếp quá! Cũng may là chưa đến lượt tôi." Giám đốc bộ phận nhân sự thở ra lửa, phải biết là trái tim nhỏ bé của anh treo ngược nãy giờ cuối cùng cũng được buông tha rồi.

"Đúng thế, lúc nãy mà không nhờ cái tin nhắn thần thánh đó, chắc giờ này tôi cũng đang đi chầu Diêm Vương rồi." Đến lượt giám đốc bộ phận Makerting đưa tay lau chán. Cả đám người cùng nhìn về hướng giám đốc bộ phận tiêu thụ đang cô độc cuối hành lang. Anh ta xấu số bị Lục Bác Dịch chỉ điểm, đang khóc thút thít chuẩn bị cuốn gói ra về.

"Này, mấy người đoán thử xem. Tin nhắn đó là của ai? Lại có thể kỳ diệu đến nỗi khiến sắc mặt Lục tổng thay đổi nhanh như thế?" Giám đốc phòng nhân sự cúi người khẽ nói, mắt còn cảnh giác hướng vào trong phòng họp.

Giám đốc phòng Makerting vỗ tay. " Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là Thiếu phu nhân rồi. Tôi nhớ lần trước Lillan có nhắc đến. Vị Thiếu phu nhân này thật sự rất lợi hại."

Mấy người còn lại gật gù tán thưởng, dù thế nào đi nữa, họ cũng thoát nạn rồi. "Tôi hơi tò mò.Thiếu phu nhân rốt cuộc là nhắn gì cho Lục tổng ấy nhỉ?"

Lục Bác Dịch đứng bên cửa sổ, day day trán. Anh phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, khung cảnh vô cùng ồn ào.

Trong đầu lại hiện lên cuộc trò chuyện khi nãy với Thẩm Ninh, đại não xoẹt qua bức hình mà cô gửi.

Thiếu nữ ngồi trước gương, khoác áo cardigan mỏng khiến chiếc áo ngực màu đen tuyền bên trong lấp ló ẩn hiện. Thiếu nữ giơ điện thoại lên trước mặt, chỉ để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn đang mỉm cười. Hai chân giơ lên trước, một tay cầm máy, một tay chống cạnh hông, mái tóc đen nhánh lượn sóng vắt hờ hững ngang vai. Ánh đèn phả xuống người cô, nổi bật làn da trắng sứ. Cả người hơi nghiêng làm lộ ra từng đường cong hoàn mỹ.

Lục Bác Dịch đen mặt, ấn đường càng lúc càng co lại.

Chết tiệt!

Cô nhóc này, chỉ một bức ảnh thôi cũng khiến anh có phản ứng.

Lục Bác Dịch quay đi, bàn tay cuộn lại thành quyền, anh với ly rượu từ trên kệ xuống. Người đàn ông tu vài hơi, muốn khắc chế du͙© vọиɠ đang bắt đầu trào dâng mãnh liệt.

.........

Thẩm Đan ngồi nép vào người Thẩm Niên, nhỏ giọng thút thít. Thẩm Niên an ủi con gái, quay sang Thẩm Phách trách mắng.

"Ông xem lại đứa con gái cưng của ông đi. Đã lấy đồ đi còn đánh Tiểu Đan thành ra thế này, ông coi xem được không? Nó xót cho mẹ nó, tôi thì không quan tâm con gái tôi à?" Thẩm Niên chỉ chỉ trỏ trỏ, không thèm để ý người trước mặt là chồng mình, cãi nhau đến om sòm cả lên.

"Bà trật tự tí được không? Khuya rồi, để người khác còn nghỉ ngơi." Thẩm Phách rót một ly trà, ngoài mặt ung dung nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, tâm trạng không mấy là thoải mái.

"Trật tự? Ông nhìn xem Tiểu Đan này! Nó cũng là con gái ông đấy, ông biết chưa?" Thẩm Niên không nghe lời, xót xa nhìn đôi chân của Thẩm Đan mà chất vấn.

"Mẹ, chân con như vậy có để lại sẹo không? Nếu nó để lại sẹo thì không phải rất xấu sao? Sau này con phải làm thế nào..." Thẩm Đan giẫy đành đạch, cắn môi tỏ vẻ ấm ức nhìn Thẩm Niên, lại quay sang Thẩm Phách đang ngồi trầm tư một bên, nước mắt rơi lã chã. "Ba, ba nhất định phải đòi lại công bằng cho con."

"Thẩm Phách, ngay bây giờ, ông gọi Thẩm Ninh về đây, trả lại giấy tờ cho chúng ta, tiện thể xin lỗi Thẩm Đan. Dẫu sao nó cũng là chị, không thể vô trách nhiệm như thế được." Thẩm Niên càm ràm.

Thẩm Phách ngồi cạnh chịu không nổi nữa, gầm lên."Hai người có thôi đi không? Đêm hôm thế này còn muốn làm loạn? Gọi Thẩm Ninh về đây Lục thiếu chắc chắn sẽ đi cùng. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng chuyện bé xé ra to nữa." Thẩm Phách dừng lại một lúc, nhìn Thẩm Niên đầy bực bội. "Tôi sẽ nói chuyện với con bé sau, đi ngủ hết đi."

Thẩm Đan nhìn Thẩm Niên bằng ánh mắt tội nghiệp, không cam chịu nhưng vẫn bị Thẩm Niên lôi lên lầu. Lúc đi qua Thẩm Phách, khẽ đưa tay lau nước mắt, nhếch môi. Lục thiếu? Lục Bác Dịch? Là người đàn ông đó sao?

.........

Tít...

Thẩm Ninh đỗ xe vào lề đường. Nhìn màn hình điện thoại, hơi nhíu mày, điện thoại đổ chuông ba lần mới nhấc máy.

"Ba?" Thẩm Ninh ngả người ra sau. Mắt nhìn thẳng qua kính xe, gương mặt lạnh tanh.

"Ninh Ninh, hôm nay con đã về nhà sao?" Thẩm Phách có chút ngập ngừng, ông đối với người con gái này vẫn có một chút gì đó dè dặt, cẩn thận.

Thẩm Ninh im lặng, lát sau mới trả lời. "Vâng. Là lấy giấy tờ phân chia tài sản, còn cả giấy chứng nhận kết hôn của ba và mẹ con nữa."

Thẩm Phách không ngạc nhiên, nghe Thẩm Đan nói lúc nãy, ông cũng đã sớm đoán được. "Ninh Ninh, ba có lỗi với hai mẹ con con..."

"Không." Thẩm Ninh ngắt lời. "Đừng nhắc đến bà ấy. Nếu không còn việc gì nữa thì con cúp máy đây."

Thẩm Ninh ném điện thoại ra sau xe, cảm giác sống mũi cay cay. Cô hít một hơi, khởi động xe một mạch rời đi.

Cô ngồi một mình trên chiếc bàn tròn trong quán nước. Ánh đèn cô tịch bủa vây. Cô lắc lắc vỏ chai, không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nữa.

Mẹ...Con có lỗi với mẹ, thế giới này có lỗi với mẹ.

Thẩm Ninh ngồi bó gối, gục đầu xuống, những hình ảnh quá khứ của ba mẹ con như thước phim chậm rãi hiện lên.

"Tiểu Bạch, Tiểu Ninh, đây là hai đứa, đây là mẹ, phía sau là ba con. Mấy đứa nhìn xem, gia đình chúng ta, rất đẹp có đúng không?" Diễm Huỳnh vuốt ve hai đứa nhỏ, mỉm cười hạnh phúc.

"Vâng! Rất đẹp ạ!" Hai đứa nhỏ ngồi xung quanh, giọng cười giòn tan vang lên. Ánh mắt trong trẻo nhìn vào bức tranh trên trang giấy, hồn nhiên trả lời.

Thẩm Ninh cười chua chát, bàn tay siết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt đến đỏ ửng.

Hình ảnh mập mờ khác lại hiện lên. Ngọn lửa bốc cháy nóng rực, nuốt chửng cả căn nhà. Thẩm Ninh cố lao vào đám lửa nhưng lại bị những người đằng sau không ngừng kéo lại. Cô cật lực kêu gào, không ngừng gọi tên mẹ và em trai, khóc đến khàn cả tiếng.

Lách tách...

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy dài trên gò má, thấm ướt cả hai đầu gối. Cô bặm chặt môi, lát sau không kìm được mà bật ra thành tiếng.

"Cô gái à, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi..." Người nhân viên tiến gần nhắc nhở.

Thẩm Ninh sụt sùi, cô ngẩng đầu, nhìn người nhân viên rồi lại gục xuống.

Người nhân viên nhìn bộ dáng của Thẩm Ninh, không biết phải làm sao. Hình như cô gái này say rồi.

"Cô gái, nếu cô không về được thì có thể gọi người nhà đến đón."

Thẩm Ninh dựa người ra sau, hai mắt nhắm hờ, nước mắt dính vào da mặt, cả gương mặt trắng trẻo trở nên lem luốc. Cô móc túi, ném điện thoại của mình lên bàn.

Người nhân viên không biết nói gì, quay lại nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, một lúc sau mới chần chừ cầm máy lên. Mở danh bạ, người nhân viên cuộn xuống liên tục. Cả danh sách chỉ có duy nhất một số. Người nhân viên đọc thầm: Lục Vịt?

Thẩm Ninh cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, cả người bay bổng, lúc cao lúc thấp. Cô còn mơ màng nghe tiếng người nói chuyện với nhau, còn có cả tiếng động cơ xe.

Cô khó chịu xoay người, cảm giác không khí ngột ngạt mà mơ màng mở mắt.

Cô đã ở trên xe Lục Bác Dịch từ bao giờ. Nhìn thấy anh xuống xe vòng sang chỗ cô, Thẩm Ninh lờ đờ nhìn ra ngoài. Một lúc sau thì trợn mắt há mồm, nhìn người đàn ông đang đến gần, hét lên.

"Khách sạn? Lục Bác Dịch, anh đưa tôi đến khách sạn làm gì?"
« Chương TrướcChương Tiếp »