Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 11: Suýt chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Ninh lồm cồm bò dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng kín.

Bộ váy cưới còn đang mặc trên người, trong trắng tinh khôi, vậy mà bây giờ lại chịu cảnh này.

"Chết tiệt!"

Thẩm Ninh xách váy lần mò xung quanh, căn phòng với bốn bức tường đen ngỏm không một chút không khí.Có lẽ đây là ở tầng hầm rồi.

Cô lại loạng choạng lần mò trong gấu váy, tìm qua tìm lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không tìm thấy.

Con chip? Mất rồi sao?

Cuộc đời cô xác định cmn luôn!

Thẩm Ninh lần mò tìm xung quanh, vài bước lại va phải một thùng giấy.Chỗ này chắc là nhà kho rồi, vậy là sẽ có điện.Thẩm Ninh lại cực nhọc tìm công tắc.

Tạch...

Cả căn phòng im lìm bỗng chốc sáng trưng, Thẩm Ninh nheo mắt vài giây sau mới thích nghi được.

Trước mắt cô ngổn ngang những vật dụng làm thí nghiệm. Đảo mắt nhìn xung quanh chỉ có một cánh cửa bằng kim loại ở phía sau đống thùng giấy cao ngất.

Thẩm Ninh chạy đến gần, dùng lực đẩy, hy vọng cánh cửa lâu ngày này chịu không nổi lực mà đổ xuống, nhưng nó vẫm im lìm bất động, có vẻ như không hề hấng gì.

"Lục Bác Dịch!"

Thẩm Ninh dí vào cánh cửa, cất giọng gọi to.

"Lục Bác Dịch, Lục Bác Dịch. Anh là thứ vong ơn bội nghĩa, lạnh lùng vô nhân tính. Cái thứ mất tính người, mau cứu tôi ra đi!"

Thẩm Ninh điên cuồng đập, đáp lại cô chỉ là âm thanh của bản thân vang vọng trong không khí.

Thẩm Ninh tuyệt vọng ngồi sụp xuống. Ai ngờ cả người vừa trượt xuống, một tiếng động lớn phát ra tiếng "ình ình".

Đưa mắt nhìn theo tiếng động cách đó không xa. Vậy mà lại là một mật thất sao?

Bên trong vô cùng sạch sẽ, có rất nhiều sách cũ và đồ dùng thí nghiệm. Nơi này lúc trước chắc chắn có người qua lại. Thẩm Ninh đến gần, dưới bàn còn sót lại vài giọt nước, cô ghé lại gần, quan sát kỹ lưỡng...

....

"Mau! Mau! Lục Bác Dịch đến rồi!" Mấy tên gác cửa hốt hoảng chạy vào. Cả lũ nhốn nháo.

"Giao người ra đây!"

Giọng nói sắc lạnh như mệnh lệnh, đám gác cửa dè dặt nhìn nhau, không ai dám bước lên.

"Lục..Lục thiếu...ngài có việc gì sao mà lại đến nơi hẻo lánh này của chúng tôi vậy?" Một tên trong số đó mãi mới lên tiếng.

Pằng! Pằng!

"Các người hay lắm! Trong hôn lễ của Lục thiếu thẳng tay cướp người, bây giờ nếu các người còn muốn sống thì mang Thiếu phu nhân ra đây!" Một người đàn ông là vệ sỹ của Lục Bác Dịch, nổ súng thị uy.

"...Thiếu...Thiếu phu nhân?...Lục thiếu, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi thân phận thấp hèn, sao có cái gan..."

Tên gác cửa không nói tiếp được nữa, vì ngay giữa trán hắn ta đang bị Lục Bác Dịch dí sát đầu súng vào đó. Hắn sợ hãi ngước lên.

Tất cả đều lạnh, ánh mắt đó, hơi thở đó... Đều là lạnh.

Vậy mà trên người hắn mồ hôi lại túa ra như mưa.

..........

Tên gác cửa bị lôi đi một vòng, vì ở chỗ này cần có chìa khóa. Người của Lục Bác Dịch cuối cùng dừng lại trước cánh cửa một căn phòng lớn.

"Lục...thiếu, chỗ này..."

"Mở ra."

Tên kia cúi đầu sợ hãi.

"Chúng tôi...không có chìa khóa."

Lục Bác Dịch nhìn chằm chặp khiến hắn ta mồm miệng méo xệch."Phá!"

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cánh cửa kia cũng bị đám người của Lục Bác Dịch phá nát.

Lục Bác Dịch không nhanh không chậm tiến vào, giương mắt nhìn xung quanh, vậy mà lại không một bóng người.

"Thẩm Ninh!" Chất giọng lãnh khốc tựa băng của Lục Bác Dịch vang lên, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của một đám người.

Đám gác cửa liếc mắt nhìn nhau, hai tên sau cùng nhanh nhẹn chạy vòng lại, định qua mặt Lục Bác Dịch mà kéo người chạy mất.

Thẩm Ninh vơ vội đồ trong tay giấu đi, cô nhìn thấy hai kẻ lạ mặt đột nhiên xông vào.

"Thiếu phu nhân, Lục thiếu bảo chúng tôi đưa cô về." Sau đó thì nháy mắt với nhau, cả hai cùng lao lên.

Thẩm Ninh vơ cái khay sắt gần đó, liên tục ném lại. Cô liều mạng chạy ra ngoài, ai ngờ bị lưỡi dao của tên kia xoẹt qua lưng.

Thẩm Ninh cau mày, váy trắng sau lưng ngay lập tức đỏ thẫm một mảng.

"Lục Bác Dịch! Cứu tôi!"

Thẩm Ninh tiếp tục chạy, mật thất này thật sự rất sâu.

Pằng!

Tiếng súng như muốn chọc thủng màng nhĩ những người ở đó, Thẩm Ninh giật mình, vừa quay lại thì bắt gặp bóng người cao ráo đầy quen thuộc. Cô mừng rỡ nhào đến, miệng thút thít.

"Lục Bác Dịch, anh là đồ con vịt. Có biết là tôi suýt chết ở đây không hả?"

Lục Bác Dịch bị Thẩm Ninh quấn như dây leo quanh thân. Anh đờ người một hồi, nhìn xuống thiếu nữ trong lòng đang nức nở.

"Đừng khóc nữa."

Lục Bác Dịch cúi đầu, ngay lập tức bị một mảng máu đỏ tươi sau lưng cô làm cho nhíu mày lại.

"Đau!" Lục Bác Dịch khẽ chạm, chiếc váy bó vào lưng cô liên tục cọ sát.

Lục Bác Dịch nghiến răng, anh mạnh tay xé rách chỗ vải đó ra rồi cởϊ áσ vest ngoài của mình khoác lên người cô.

Thẩm Ninh ngoan ngoãn để anh xé áo mình, cô hiện tại đang khó chịu đến mức cắn chặt môi.

Tên gác cửa còn lại nhìn đồng minh của mình ngã lăn ra trước mặt, còn chưa kịp giãy chết, gương mặt cả kinh liên tục dập đầu xuống đất.

Lục Bác Dịch bế ngang người Thẩm Ninh. Nhìn cô dần dần thϊếp đi, anh hạ giọng.

"Nhớ lấy, động vào người của Lục gia chính là tuyên chiến với Lục Bác Dịch." Anh xoay người." Giữ lại một tên, còn lại gϊếŧ hết."
« Chương TrướcChương Tiếp »