Nam hài nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó lập tức kinh hoảng, nhưng nhớ đến những lời ngon tiếng ngọt của Diệp Khê tỷ mỗi khi gặp nhau, cậu lại trấn định. Diệp Khê tỷ thật sự không chết cũng tốt, tỷ ấy chắc chắn sẽ đứng về phía cậu. Tâm tư xoay chuyển một vòng, ánh mắt nam hài càng thêm đỏ, nước mắt lăn dài, giống như chịu rất lớn ủy khuất, nghẹn ngào hướng về phía nữ tử.
"Diệp Khê tỷ~"
Nữ tử cao lớn chậm rãi bước chân vào nghe một tiếng gọi tha thiết như vậy lập tức vội hơn bước chân, không để ý xung quanh còn có rất nhiều người, nhăn mày vẻ mặt đau lòng thương tiếc đến trước mặt nam hài.
"A Tùng, tâm can bảo bối của tỷ sao lại khóc? Là ai ăn hϊếp đệ? Nói cho tỷ a."
Nghe giọng nói yêu thương mềm nhẹ này, vẻ mặt mọi người ở đây phải nói là đặc sắc. Diệp phụ thấy sắc mặt đen sì của Tam lão phu nhân thì lập tức cuống cuồng thấp giọng quát.
"Khê nhi!"
Lúc này nữ tử mới giống như phát hiện trường hợp không đúng, vội vàng đi đến bên cạnh Trương Ngọc Quan, thân hình cao to che chắn hết người y, đưa mắt nhìn về phía tam đại hội thẩm, không chút đứng đắn cười ha hả.
"Tam lão phu nhân, nhạc mẫu, mẫu phụ, các vị thẩm thẩm. Khê nhi mới bệnh nặng tỉnh dậy nên có chút sơ suất. Mọi người thông cảm thông cảm."
Trương Ngọc Quan đưa mắt nhìn dáng người trước mặt, khoé môi khẽ nhấp.
"Nông dân mãng nữ."
Trương viên ngoại hừ lạnh.
Nữ tử nghe vậy cũng chỉ cười nhe răng, giống như cảm thấy nhạc mẫu đang khen mình. Sau đó dường như không hiểu hỏi.
"Hôm nay cũng không phải ngày Tết, sao mọi người đã đến chơi rồi?!"
Nam hài vội vàng lên tiếng.
"Diệp Khê tỷ, A Tùng đã kể chuyện Đại công tử lén lút với gia đinh sau hòn sơn giả..."
Chưa để nam hài kể xong, nữ tử đã bật thốt.
"Tối đó không phải ta và đệ lén lút với nhau sao?!"
Vừa dứt lời, nữ tử lập tức nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng bào chữa.
"À không, là ta thấy A Tùng bị lạc đường nên dắt người đi ra ngoài."
Trái tim nam hài hết nhấc lên rồi thả xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Đúng đúng. Khê nhi là thấy A Tùng đi lạc nên giúp đỡ. Sau đó mới thấy Trương Ngọc Quan lén lút với gia đinh. Sau đó sợ bị Khê nhi phanh phui chuyện xấu, Trương Ngọc Quan đã sai sử gia đinh gϊếŧ chết con phải không Khê nhi?"
Diệp phụ ánh mắt trông mong lo lắng nhìn nữ tử. Nam hài cũng vội vàng nhìn Diệp Khê, ánh mắt chứa thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền qua cho nàng.
Lúc này đây, ai cũng muốn biết những lời nam hài nói có phải là sự thật, nữ tử nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chú mục. Nữ tử không chút bị ảnh hưởng phụt cười.
"Phụ thân, A Tùng là sợ người nhàm chán nên kể chuyện cười cho người nghe đi. Nữ nhi còn sống sờ sờ khỏe mạnh như vậy. Chết cái gì."
Tam lão phu nhân nhíu mày.
"Vậy vết thương sau ót ngươi vì sao mà có?"
Nữ tử đưa tay xoa xoa đầu, cười tiện hề hề nói.
"Là Khê nhi và A Tùng đùa giỡn với nhau sau hòn sơn giả. À, nhạc mẫu nên cho người chùi chà chỗ đó đi, rong rêu mọc dài trơn trượt, Khê nhi mới bị trượt chân té sưng cả ót. Xém nữa là không thể bái đường với Ngọc Quan được rồi."
Gân xanh giật giật, Trương viên ngoại vỗ tay phách bàn.
"Hỗn trướng! Chính ngươi lén lút không minh bạch với nam nhân, Diệp gia ngươi còn lớn mặt vu oan giá họa cho Ngọc Quan. Các ngươi xem Trương Phong Nhã ta là gì? Xem Tam thẩm ta là cây thương của Diệp gia ngươi?"