Trương Ngọc Quan dừng chân, từ trên bậc thềm đá nhìn phía nữ tử. Không biết vì sao, y cảm thấy Diệp Khê trước mặt không đúng, còn không đúng chỗ nào, y lại mơ hồ không thể nói rõ. Y chỉ biết bản thân đã không bài xích khi nhìn thấy nàng.
Hai bên nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Ruốc cuộc, Chu Lam xoa xoa hai bàn tay, tiện hề hề nói.
"Mẫu thân lo lắng ta bị bệnh không thể động phòng, cho nên bảo ta qua thư phòng ngủ. Ha ha."
Hai nữ môn thần trừng to đôi mắt nhìn Diệp Khê, tuy rằng phu nhân không nói rõ, nhưng bọn họ cảm thấy lý do phu nhân ra lệnh cấm thiếu phu nhân vào tân phòng chắc chắn không phải là vì lo lắng cho thân thể của nàng. Tội nghiệp hai nữ môn thần tứ chi phát triển, không thể dùng từ ngữ hình dung được tâm trạng bây giờ của mình.
Trương Ngọc Quan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng đã sớm thu hồi. Tuy nàng đã là nương tử của y, nhưng thói quen giữ lễ đã khắc vào bản năng, y chưa bao giờ dám nhìn nữ nhân quá lâu. Đến khi nghe tiếng bước chân chân rời đi, Trương Ngọc Quan mới giương mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp cao lớn ấy. Dưới ánh trăng, bóng lưng ấy tạo cho người nhìn ảo giác thật kiên cố an toàn.
Giống như cảm giác được tầm mắt của y, nữ tử khẽ quay người, sau đó nhe răng cười.
"Đùng" một tiếng.
Trương Ngọc Quan nghe thấy tiếng ảo giác vỡ vụn. Y nhấp môi.
"Vào thôi."
"Vâng."
Bước vào tân phòng ấm áp, Trương Ngọc Quan ngồi xuống tháp mềm, nghĩ nghĩ, y đưa mắt nhìn Thanh Minh.
"Thư phòng chỉ có một tấm chăn mỏng, nàng còn đang bệnh. Ngươi đi nói gia đinh bưng hai chậu than và một bộ chăn mền mới đưa qua đó."
Trước mặt công tử, Thanh Minh không tỏ ra quá nhiều khinh thường với Diệp Khê, hầu hạ công tử đã lâu, Thanh Minh biết công tử không thích nô tớ ý kiến quá nhiều về chủ nhân.
"Vâng."
Mùa giáp Đông, trong thư phòng quả thật lạnh lẽo, có điều tâm trí của Chu Lam đã bị những giá sách, những món đồ trang trí hấp dẫn, trong lúc nhất thời không cảm thấy gì, mặc dù tay chân đã lạnh lẽo đến cứng ngắc. Đánh giá sơ lược xong, Chu Lam bước chân đến bàn dài, trên bàn đặt nghiên mực giá bút, một chồng giấy cuộn, hai cuốn sách.
"Thiếu phu nhân."
Chu Lam thu hồi bàn tay đang định cầm quyển sách, xoay người nói.
"Vào đi."
Cửa phòng mở ra, Thanh Minh dẫn đầu bước vào, hai nữ gia đinh người bưng chậu than, người cầm chăn mềm đi vào, bận bịu sắp xếp.
Thanh Minh nhìn Diệp Khê đang đứng trước bàn dài, không mặn không nhạt nói, ánh mắt lại vẫn khinh thường không biến.
"Thiếu phu nhân, công tử để nô đưa đồ qua cho người."
Chu Lam tiếp tục nhe răng cười, khuôn mặt chính chủ thuộc dạng trang bức lạnh lùng sẽ rất có khí chất, cho nên nàng hạn chế biểu cảm bình thường trước mặt người ngoài. Chính chủ trước kia luôn tỏ vẻ ta đây, lại thích chiếm tiện nghi nam tử trong thôn, trong ấn tượng của người ngoài cũng thiếu đòn lại thấp hèn. Chu Lam không muốn quá mức sinh sự, cho nên nhe răng cười liền có vẻ vừa quê vừa da mặt dày, thích hợp nhất.
Thanh Minh trừng mắt nhìn Diệp Khê, sau đó giương cằm qua loa chào nàng một tiếng liền quay người rời khỏi. Trong lòng thầm nghĩ xấu phải chết.
Cảm giác được từng tia nhiệt độ lan đến, trong mắt Chu Lam hiện lên ý cười, đi lại đóng cửa phòng, nàng nhìn thấy bầu trời đêm đầy tinh tinh, trong lòng trực trào một dòng cảm hứng.
Chu Lam đi vòng qua bàn dài, hai tay trải một cuộn giấy vẽ, lại dùng thỏi mực chặn trên dưới. Một tay giữ ống tay áo, một tay mài thành thục mài mực. Mực lỏng ra, nàng đưa ngón tay xẹt qua hàng lông bút, cảm giác được đầu bút thích hợp lập tức lấy xuống. Cầm bút trong tay, Chu Lam hồi tưởng lại bóng dáng nam tử tóc đen bán xoã, nguyệt sắc cổ y, làn da ngưng ngọc, yên tĩnh đoan trang, tinh thần trên trời đều là bối cảnh cho y.
Bút tích ban đầu hạ xuống thật sự mới lạ, sau đó lấy lại từng điểm quen thuộc, Chu Lam vẽ càng lúc càng tốt, ánh nến chảy xuống, thời gian không biết đã qua bao lâu. Bởi vì không có người mài mực, vẽ quá nhập tâm, nàng chỉ theo bản năng đưa tay mài mực, dẫn đến ống tay áo đã dính mực đen, mặt cũng bị cọ vài điểm.
"Tiếc là không có bảng màu."
Trước khi làm công việc giao hàng nhanh, Chu Lam từng trải nghiệm qua rất nhiều ngành nghề, gia đình không khá giả, tiểu Chu Lam vừa đi học vừa xin rửa chén, lớn hơn thì vừa đi học vừa đi dạy kèm, thời buổi ngành nghề nào cũng có cạnh tranh, quá nhiều sự lựa chọn, gia trưởng liền nâng cao yêu cầu gia sư dạy kèm, nàng liền báo danh học thêm nhiều tài lẻ mình có hứng như hội họa, âm nhạc... về sau lại không đi học đại học. Từ đó Chu Lam bắt đầu toàn tâm toàn ý lăn lộn xã hội xin làm phụ hồ, bồi bàn, những việc có thể xin làm nàng hầu hết đều làm qua, thuê phòng dọn phòng nhiều đến nhớ không hết. Giống như nhân tình ấm lạnh, chỉ có mình không nghĩ ra, không có họ không thể làm cho bạn cảm thấy hoài nghi nhân sinh.
Trải qua quá nhiều, Chu Lam không còn như con thú nhỏ giữ gìn hết tất cả mọi thứ thuộc về mình, để ý tới từng ánh mắt của những người xung quanh đánh giá mình, chỉ cần không quá điểm mấu chốt của nàng, cho dù bị chiếm vài điểm lợi ích Chu Lam vẫn có thể cười cười làm việc chung với họ, nàng luôn điều chỉnh tâm thái, không để ác ý đồng hóa mình.
Đã quen sống trong lạnh lẽo, một đinh điểm ấm áp cũng khiến Chu Lam trân trọng, Trương gia công tử lại liên tiếp đưa đến ngọn lửa chân thành ấm áp cho nàng.
Chu Lam đưa tay nhẹ nhàng xoẹt qua mái tóc của y rồi chạy dọc xuống.
"Công tử hữu lễ
Ta là Chu Lam."