Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới đây đã được nửa năm. Vài tháng nữa là hạ đến rồi. Thời tiết sẽ nóng hơn.
Đúng, chúng ta làm bạn được nửa năm.
Đúng, cậu chịu đựng tình đơn phương này nửa
Công ty của cậu - văn phòng giám đốc.-Giám đốc. Tôi vào trong được chứ?
-Vào đi.
-Xin phép. Đây là hợp đồng của phía đối tác gửi đến. Ông ấy bảo có thể mời giám đốc dùng 1 bữa để bàn chuyện hợp đồng sâu hơn 1 chút không?
-Không. Từ nay từ 5h trở đi. Tôi sẽ không xử lí bất cứ công việc gì. Hiểu chứ ? Đây là quy định mới. Thêm vào bảng quy của công ty cho tôi. Trong hôm nay. Cô rõ ?
-Đã rõ thưa giám đốc.
-Dời lịch hẹn của ông ấy vào sáng mai. Lúc 10h.
-Vâng.
-Cô ra ngoài được rồi.
Anh lấy điện thoại ra điện cho anh.
-Chiến. Bây giờ là 4h45 em qua đón bé con nhé?
-A Bác, phiền em. Khách đông quá. Anh cúp đây. Anh sẽ pha cho em 1 cốc nhé?
-Ừm. Em biết rồi.
-Pai pai ~~
Cậu cúp máy. Lấy áo vest mặc vào.
Xuống lấy xe. Điện cho thư ký.
-Bảo mọi người tan làm. À đúng rồi tôi sẽ đổi lịch làm việc của công ty. Từ 7h-8h tối. Rõ ?
-Vâng .
Anh lái xe đến trường của bé con. Bước ra khỏi xe. Hình như bé con chưa ra ! Sao vậy nhỉ? Thường thì giờ này ra rồi mà. Anh bước vào trong trường, thấy bé con. Gọi bé con.
-A Minh. Con không về à ? Ba Chiến chờ đấy.
-A~~ Chú~~~
-Sao hôm nay không ra trước cổng ?
-Cô bảo là không được ra trước cổng nữa. Nhà trường đổi quy định rồi á chú.
-À ra là vậy. Thôi lên xe. Về nhà.
-Vâng
-Ngoan.
Bé con lên xe. Anh vụt đi. Vài phút là đến tiệm của anh. Đúng thật. Khách rất đông.
-Em phụ anh?
-Không. Đừng anh làm được. Em chờ chút...chờ...
-Chiến! Chiến! Tỉnh lại! Chiến!
Anh ngất. Ai cũng hoảng. Bé con nhìn anh không chớp mắt. Bé con lo cho anh. Ngây người ra. Không nhúc nhích.
-A Minh. Đi lên xe. Nhanh.
(Quay sang phía mọi người trong quán)
-Thành thật xin lỗi về chuyện này. Chúng tôi sẽ đóng cửa ngay. Ngày mai có thể quay lại. Xin lỗi 1 lần nữa.
Mọi người gật đầu. Đành vậy. Ra về hết.
Anh khóa tiệm lại. Lên xe đến ngay bệnh viện. Trong lòng lo lắng, anh làm sao ? Mà ngất thế không biết!? Bé con ngồi sau, im lặng nhìn anh. Bé con không khóc, vì nghĩ ba sẽ không sao. Bé con mạnh mẽ như anh. Rất mạnh mẽ.
Bệnh viện thành phố Bắc Kinh.Cậu bế anh. Chạy vào trong. Anh dặn bé con yên vị trong xe chờ anh ra dắt vào. Bé con nghe lời, ngồi im trong xe.
Nhìn xung quanh, chạy lại chỗ có nữ y tá kia. Thúc giục.
-Mau. Anh ấy bị ngất. Tôi cần nhanh.
-Xin anh bình tĩnh, theo tôi.
Nữ y tá đưa anh vào khu chữa trị. Anh bên ngoài không yên. Trong đầu, bao nhiêu câu hỏi chạy lung tung. Anh lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Chợt nhớ ngày mai có cuộc hẹn, anh điện cho thư ký bảo hủy hẹn hoặc sắp xếp ngày khác. Cậu sẽ nghĩ phép vài ngày, nghĩ đến khi nào anh khỏe thì thôi. Cậu ra xe, dắt bé con vào trong.
-Nào, A Minh. Con nghe lời chú, im lặng. Rõ chưa?
Bé con gật đầu. Nắm tay cậu vào trong. Bé con nắm chặt tay cậu không buông. Cậu thấy bé con lo, khụy gối xuống. An ủi ôn nhu.
-Con tuyệt đối bình tĩnh. Ba Chiến sẽ không sao. Con yên tâm.
-Ba Chiến không đi như ba Hạo chứ?
-Ba Hạo? Ai vậy A Minh ?
-Là người mà ba Chiến thương lắm. Nhưng ba Hạo không thương ba Chiến, ba Hạo mắng ba Chiến dữ lắm. Con sợ...
Cậu nghe xong, không nói gì. Đứng lên. Xoa đầu bé con, nhấc bé lên ghế ngồi. Cậu lại suy nghĩ về lời nói lúc nãy của bé con. Hắn...mắng anh? Được lần này, cậu phải nói ra nỗi lòng của mình. Cậu đơn phương đủ rồi, nói ra thôi. Để trong lòng càng lâu, càng đau.
Bác sĩ bước ra. Hỏi cậu.
-Người nhà của bệnh nhân?
-Đúng. Là tôi.
-Được. Bệnh nhân không sao. Không nguy hiểm. Bệnh nhân bị mất sức do không ăn uống đầy đủ, thức khuya nhiều ngày. Anh ta mở quán đúng không?
-Đúng.
-Làm việc nhiều, ăn uống không đầy đủ, thức khuya nhiều ngày liền. Cần phải lên kế hoạch ăn uống đầy đủ, lành mạnh. Không được thức khuya. Có hại. Cậu theo tôi kê đơn thuốc . Còn cậu nhóc này?
-Tôi dắt theo? Được chứ?
-Được.
-Xong, thì cậu vào thăm được rồi.
-Cảm ơn bác sĩ.
Cậu dắt bé con theo bác sĩ, vài phút sau quay lại. Vào phòng của anh. Đặt nhẹ đơn thuốc trenn bàn. Đi lại bé con. Hỏi.
-Con buồn ngủ không?
-Không. Con muốn thấy ba Chiến tỉnh dậy.
-Nếu con không ngủ,con sẽ mệt đấy. Nào, A Minh ngủ đi. Nghe lời.
-Vâng. Con sẽ ngủ.
-Ngủ ngoan, A Minh.
Cậu đi lại giường của anh, chỉnh chăn lại cho anh. Lấy ghế lại ngồi nhìn anh.
-Chiến! Anh sao lại không chịu ăn uống đầy đủ? Thức khuya làm gì? Sao em lại không thấy được biểu hiện mệt mỏi của anh. Em lo lắm anh biết không? Chiến!
Cậu lại nhìn anh. Gương mặt không biến sắc. Cậu yêu anh đến mức, anh bị thương nhỏ nhặt cũng xót, cũng đau. Nhìn 1 lúc lâu, cậu thấy mắt anh giật. Đứng dậy, gọi tên anh. 2 mắt mở to nhìn anh.
-Chiến! Anh dậy sao ?
-A...A Bác...
-Tỉnh rồi. Tốt. Nào, nhẹ nhàng thôi.
-A..Bác...em...rót giúp...anh ly nước....
-Đây. Em rót sẵn rồi, anh uống đi.
-Ừm. A Minh đâu?
-Ngủ rồi. Chiến, trả lời em 1 số câu hỏi được chứ? Em không ép anh câu nào cũng trả lời, khó nói hay không tiện trả lời thì im lặng cũng được. Được chứ?
-Ừm.
-Hạo? A Minh nói với em. Ba Hạo? Là người anh thương?
Anh khựng lại. Tay đan vào nhau. Nắm chặt.
Hai người im lặng hồi lâu.
-Anh...người đó là chồng anh...nhưng ly dị lâu rồi.
-A Minh bảo người đó mắng anh?
-Đúng. Có mắng anh. Vả lại....những điều hắn mắng còn vô căn cứ. Hắn còn..đánh cả anh. A Minh lúc đó còn nhỏ lắm. Anh không biết lúc hắn đánh con có thấy không....
-Còn đánh anh? Hắn...
-Anh...không muốn cho ai biết chuyện này cả. Nhưng, em biết rồi. Anh không giấu nữa.
Cậu bật dậy. Hôn anh. Anh to mắt nhìn cậu
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh mất hết. Cậu đan tay mình vào tay anh. Hôn hồi lâu, cậu buông môi anh ra, keo theo sợi chỉ bạc.
-Chiến. Mở lòng. Em yêu anh.
Anh nhìn cậu. Yêu anh ? Yêu anh sao ? Anh xứng đáng với tình cảm này của cậu không? Anh nên mở lòng không? Anh nên không? Anh có yêu cậu nhưng anh sợ? Anh sợ mình lại đi xuống hố sâu 1 lần nữa?
Suy nghĩ hồi lâu. Anh nhìn cậu. Nói.
-Anh không muốn như trước nữa. Nhưng anh muốn yêu em. Đừng làm anh rơi vào hố sâu lần nữa. Được chứ ?
-Được. Em hứa. Không tổn thương anh.
Yêu anh. Em không hối hận.
Yêu em. Anh không hối hận.
(*^ω^)人(^ω^*)
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
✨💚💛💙💜Đa tạ💜💙💛💚✨