Chương 5: Bên anh chính là bình yên

3:45 chiều.

Cậu từ nhà chạy đến tiệm của anh. Bé con và anh đã chuẩn bị xong. Anh đã pha 1 cốc coffee sẵn cho cậu. Khóa cửa. Đợi cậu.

-Ba Chiến! Nay ta đi đâu vậy ?

-Ba không biết, chú không nói với ba.

-Ồ~~~ sao lại không nói nhỉ? Chú Bác muốn 2 ta bất ngờ sao ?

-A Minh! Ba dặn này, dù là cho chú có hỏi con ăn gì hay cho con cái gì thì chỉ có 1 cơ hội để nhận thôi đấy. A Minh biết gia đình mình không giàu mà, đừng ỷ lại, con nhớ không ?

-Con biết rồi. Con nhớ.

Chiếc xe của cậu vừa đến. Cậu bước xuống. Anh đưa coffee cho cậu, mỉm cười với cậu.

-A Bác. Cảm ơn em lần nữa vậy.

-Anh bảo sao ? Anh lại cảm ơn em?! Em không nhận coffee này nếu anh không rút lại lời cảm ơn.

-Thôi, thôi nhận đi. Anh không cảm ơn nữa. Uống đi, cho anh vui.

-Được rồi. Em uống.

Anh nở nụ cười với cậu. Xuất phát nào~~~Hôm nay phải chơi thật vui a~

Khu mua sắm thành phố Wutian.

-Mua sắm? Mua cái gì?

-Gì cũng được. Em trả.

-Em điên hả? Em hay ha! Sao anh dùng tiền của em được?

-Được. Em trả.

-Không. Anh không cho em trả.

-Em muốn mua điện thoại cho anh để tiện liên lạc.

-Em...sao lại mua cho anh?

-Em nói rồi.

-Không cần thiết đâu. Anh không thể tiêu tiền của em như thế được.

-Anh tiêu thì được. Em không cản.

-Em...không cần phải tốt với anh như thế.

( Ta nói A Minh đứng đấy mà cái mặt như đang nói lên rằng : Sao con lại làm bóng đèn cho 2 người chứ? :)) )

-Con thích bong bóng không?

-Con không thích.

-Thế đi ăn nhé?

-Vâng.

-Chiến. Anh đi cùng A Minh đến quán đó nhé? Em mua smartphone cho anh rồi qua. Cứ gọi đồ ăn đi. Không cần khách sáo.

-Anh biết rồi. Em đi đi.

Anh mỉm cười với cậu, lòng lỡ mất nhịp. Quá đẹp a~

Anh cùng bé con đi lại quán, nhìn đồ ăn mà hoa cả mắt. Sao nhiều thế, lại còn đắt nữa. Anh phải làm sao đây!!??

-Xin phép, quý khách dùng gì ạ ?

-1 chút nữa. Tôi đợi bạn, cậu ấy quyết định. Xin lỗi.

-Vâng. Xin phép.

-Cảm ơn.

-Ba Chiến! Chú đến kìa.

-Chiến. Sao anh không gọi món ?

-Anh không biết gọi món gì! Anh hoa cả mắt rồi~

Anh nói nũng 1 chút với cậu. Cậu nghe mà sôi sục cả người. Anh lấy menu nhìn rồi chọn đại vài món.

-Phục vụ. Cho tôi những món này. Cảm ơn. Và..anh uống gì?

-Cam ép cũng được.

-Con thì sao ?

-Con uống giống ba Chiến!

-Cho tôi 1 tách coffee và 2 cam ép.

-Xin đợi 1 chút.

-Đây. Của anh.

Anh mỉm cười với cậu, nhìn cậu. Rồi nhẹ nhàng mở ra hộp ra.

-Là IPhone. Giống em. IPhone 11 Pro Max.

-Bao nhiêu thế?

-Anh hỏi làm gì ? Nghe sẽ sốc. Em không nói. Cứ dùng đi.

-Anh biết rồi. Cả-

-Đồ ăn ra rồi. A Minh ăn nhiều vào nhé. Ăn xong rồi ta qua khu vui chơi giải trí nhé ?

-Con vui lắm chú. Cảm ơn chú nhiều.

-Ngoan. Này anh Chiến. Ăn đi.

-Ừm.

Sau 30p ngồi ăn, cậu thanh toán, anh nhìn cậu lấy thẻ ra mà ngại muốn chui xuống đất. Sao có thể để cậu bao chơi, bao ăn và cả cho cái iphone được chứ? Thầm nghĩ sao mà may mắn đến thế được chứ ? Thật sự thật sự rất xấu hổ.

Khu vui chơi giải trí Chen Wu

Bé con vừa xuống xe, cái đầu tiên đập vào mặt là 1 vòng quay vừa to vừa cao lại vừa đẹp ấy. Bé con mở to mắt nhìn đến nỗi không chớp mắt luôn ~ Bé con nắm tay anh và cậu kéo đi vào trong. Bé con thật sự thật sự thích nó.

-A Minh! Từ từ nào.

-Chú! Chú! Chú cái này đẹp quá.

-Chú biết.

-Con với ba chiến chơi được hả?

-Được. Thoải mái.

Anh đánh cậu.

-Thoải mái? Em hay ha ?

-Em hay mà!

-Em...haizzz anh không nói nữa.

-Thôi nào. Chiến. Chơi đi. Em bảo là anh tiêu tiền em, em không cản mà.

-Nhưng anh không quen...em tốt với anh quá....

-Với anh....em luôn tốt. Chiến, đi. Anh phải quen.

-Được rồi. Anh sẽ quen.

Anh cười với cậu, nụ cười ấy là lời cảm ơn đối với cậu. Anh thật may mắn khi có 1 người bạn như cậu.

Nhưng....cậu xem anh là bạn không?

Nhưng....cậu có muốn dừng mở mức tình bạn này không ?

Không...cậu không xem anh là bạn.

Cậu muốn vượt mức tình bạn.

Bé con dắt tay anh và cậu từ đu ngựa đến tàu lượn, rồi từ xe điện đυ.ng đến sở thú. Những con thú mà bé con chỉ được nhìn thấy trong sách, ước muốn được nhìn thấy 1 lần vậy điều ước đó đã thành sự thật, nó ngay trước mắt, bé con nhìn bằng mắt to hết cỡ, nào voi, nào chim, nào hổ, nào thỏ. Bé con vui lắm. Bé con hạnh phúc lắm. Bé con còn dắt anh và cậu đến quầy bán kẹo bông. Cây kẹo như mấy đủ màu, bé ăn vào liền bảo với anh và cậu cái này sao ngon thế? Bé con thấy có chú gấu liền chạy lại. Hớn hở. Ôm lấy.

-Chú gấu dễ thương quá. Ba Chiến. Chú ơi!! Dễ thương quá.

-Đưa điện thoại của anh đây cho em.

-Nè. Em làm gì vậy?

-Chụp lại khoảnh khắc dễ thương này cho anh. Về rồi em chỉ anh cách dùng cái này.

-Ồ~~~ . A Minh cười lên đi con.

Và thế là những tấm hình siêu xinh, siêu đáng yêu được ra lò~~ Anh thì cùng bé con chơi đùa và tất nhiên người chụp là cậu. Cậu không thích chơi những thứ vậy cho mấy, chủ yếu là để anh và bé con vui.

Tiệm của anh - 6:10.

Chiếc xe của cậu dừng lại. Anh bước xuống, hỏi cậu.

-Em dùng không? Anh pha ?

-Ừm. Phiền anh.

-Đợi anh 1 chút.

-A Minh. Con vui không?

-Vâng. Con vui lắm.

-Vậy là được rồi. Ngày mai chú in hình ra cho ba con để ba con treo lên tường cho con nhé. Suỵt đừng nói ba con biết, hiểu chứ?

-Vâng .

-Con vào trong đi. Tắm rồi còn ăn tối. Bảo ba hâm lại nhé?

-Vâng

Bé con vừa chạy vào trong, anh vừa làm xong cho anh cốc Robusta, mỉm cười đưa cho cậu.

-Đây. Của em.

-Ừm. Đây của anh. Em có ghi giấy hướng dẫn cho anh dùng như chụp ảnh, xem ảnh, xem video, quay video...

Anh mỉm cười với cậu, nụ cười thật đẹp mà.

-Em về. Công ty gọi em.

-A Bác. Công việc suôn sẻ.

ヾ(・ω・")ノヾ(´・ω・)ノ゛

♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡

🔥🔥🔥🔥🔥Đa tạ 💚💚💚💚Chú... Làm Ba Con Nha [Bác Chiến] - Chương 5: Bên anh chính là bình yên