Chương 21

Đây không phải là Minh Hùng em trai của Minh Quân đây sao? Anh ta gọi tôi làm gì?

Tôi hỏi?

-Có chuyện gì không ạ.

-Tôi khỏe rồi, tôi đến cảm ơn cô lúc trước cứu tôi, mấy nay tôi đến biết cô đi công tác với anh trai tôi, nay biết cô về tôi đến được không?

-Anh đến việc của anh, liên quan gì tới tôi, không cần cảm ơn, tôi không giúp thì có người khác giúp, thôi tôi làm đây.

-Chiều tôi có thể mời em đi ăn cơm không?

Cái người này sao tự nhiên lại mời cơm tôi chứ, tôi liền từ chối.

-Dạ, không ạ.

-Vậy giờ tôi lên mời anh trai tôi với cô nay đi cùng tôi, dù gì hai người là…

Tôi nghe tới đây biết anh ta sẽ nói gì tôi lên tiếng ngay:

-Thôi được, có gì tối tôi đi.

-Ok, tôi lên anh trai tôi đây, bái bai cô nha.

-Vâng.

Tôi lắc đầu ngao ngán, hết anh trai rồi tới em trai mà xem ra tính cách em trai chú nói chuyện cũng dễ ghét y như chú, nhưng anh ta trông con nít hơn. Chiều tôi sẽ tranh thủ về sớm để không gặp anh ta.

Lúc này Minh Hùng đi lên phòng anh trai mình. Đưa tay lên gõ cửa thì bên trong giọng Minh Quân vang lên.

-Vào đi.

Minh Hùng mở cửa bước vào, tự nhiên đến thẳng chỗ ghế ngồi xuống.

-Chào anh trai yêu quý.

Minh Quân ngồi ở bàn làm việc, anh nghe vậy thì ngước đầu lên hỏi :

-Em đến đây làm gì?

-Tôi đến thăm anh, xem anh quản lý công ty như thế nào không được sao?

-Minh Hùng, em giờ cũng lớn rồi, lo làm ăn đi suốt ngày lêu lỏng, không lo làm ba mẹ khổ vì em nhiều lắm biết không?

-Kệ tôi, chuyện đó không cần anh lo. Mà này chiều nay cho tôi mượn chị dâu tí được không?

Minh Quân nhíu mày nói:

-Làm gì?

-Tôi muốn cảm ơn cô ấy giúp tôi lần trước thôi.

-Cô ấy bận làm, không rảnh đâu mà gặp em.

-Cô ấy chấp nhận rồi.

Minh Quân không nói mà nghĩ, tại sao cô bé lại chấp nhận đi ăn cùng em trai mình, cô bé có ý gì đây.

Minh Hùng đứng lên nói:

-Chào anh tôi về đây.

Minh Hùng đi về ngang qua phòng Yến Nhi không quên lấy tay chỉ hẹn 5 giờ anh ta tới đón.

Tôi thấy vậy thì suy nghĩ, chiều nay tôi sẽ cho anh ta leo cây, nghĩ sao tôi phải có nghĩa vụ nghe theo lời anh ta.

Chiều đó tôi xem đồng hồ, cũng gần tan ca rồi, tôi giả vờ đau bụng nên xin về sớm.

Chạy về tới nhà mà tôi buồn cười sẽ nghĩ anh ta như thế nào khi bị tôi cho leo cây.

Minh Hùng đứng trước công ty, nhìn đồng hồ đáng lẽ giờ này cô ấy đã ra về rồi sao còn chưa thấy nữa, lúc sáng anh cũng quên xin số điện thoại giờ không biết như thế nào để gặp cô ấy.

Anh đi tới bảo vệ hỏi:

-Này cậu, cậu có thấy Yến Nhi làm ở đây xuống chưa nãy giờ tôi không thấy.

Anh bảo vệ trả lời:

-À. Cô ấy về lúc nãy rồi ạ.

-Hả?? Cô ấy dám cho tôi leo cây hả, được lắm.

Minh Hùng tức giận lái xe đi thẳng, không ngờ nay có người dám cho anh leo cây.

Còn Minh Quân lúc này lòng như lửa đốt, em trai anh dám hẹn cô bé ấy ăn cơm, bây giờ anh muốn gặp cô bé đó. Nhưng không biết thế nào, mà nghĩ ra mình là sếp gọi cho cô bé thì không sao đâu nhỉ?

Anh lấy điện thoại ra gọi. Gọi hoài sao điện thoại cô ấy lại thuê bao, vậy có chuyện gì sao?Đi với ai chứ đi với em trai anh là anh không yên tâm, anh biết em trai anh là người sát gái, nên anh không muốn cô bé ấy đi cùng Minh Hùng. Anh đứng lên lấy áo vest mặc vào rồi bước đi.

Lúc xuống thì gặp Trâm đang đứng chờ thang máy để về. Anh giả vờ hỏi:

-Sao Yến Nhi không về cùng cô sao? Tôi đi ngang qua không thấy cô ấy trong phòng.

Trâm nghe vậy thì nghĩ, lúc sáng có nghe em trai sếp hẹn nhau mà sao giờ sếp lại hỏi mình, cô đáp:

-Tôi tưởng Yến Nhi đi cùng sếp với em trai sếp mà.

-Không có.

-Vậy hả? Sáng tôi nghe vậy đấy.

-Uhm, tôi cảm ơn, cô về đi.

-Chào Sếp.

Trâm đi rồi, Minh Quân rút điện thoại ra gọi cho Minh Hùng.

Minh Hùng bắt máy, giọng có phần khó chịu.



-Chuyện gì mà anh gọi cho tôi.

-Cậu chở cô ấy đi đâu hả?

Minh Hùng cười lớn:

-Cô ấy được đấy, dám cho tôi leo cây.

Minh Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm trả lời:

-Lần sau, đừng có mà hẹn như thế, dù gì cũng là chị dâu em.

Minh Hùng lạnh giọng nói:

-Khi nào hai người cưới, cô ấy mới là chị dâu tôi, bây giờ thì không? Hay anh nhường cô ấy cho tôi đi.

Minh Quân nghe thế tức giận nói:

-Minh Hùng, em đang nói gì vậy hả?

-Thì tôi nói thế đấy, nhường đi từ nhỏ tới lớn điều tốt đẹp đều đến với anh, chỉ một cô gái thôi, anh nhường tôi đi.

Minh Quân trả lời ngắn gọn:

-Không. Em ăn nói cho cẩn thận đừng trách anh không nói trước.

Minh Quân tắt máy, không muốn nói với cậu em trai ngỗ nghịch này.

Yến Nhi không đi với Minh Hùng thì cô bé đã đi đâu mà không nghe máy của anh, anh lấy điện thoại gọi lần nữa thì nghe tiếng đổ chuông.

Tôi vừa sạc điện thoại vừa mở lên thì thấy chú ấy gọi, không lẽ chú ấy trách không gặp em trai chú ấy sao? Tôi bấm nghe.

-A lô.

-Cô đang ở đâu?

-Tôi ở nhà chứ ở đâu? Chú hỏi kỳ vậy.

-Ra trước chờ tôi.

Minh Quân không nói nữa mà tắt máy, nếu nói tiếp thế nào cô bé cũng tìm cách từ chối không chịu gặp.

Tôi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, lại vụ gì nữa đây, tại sao lại ra gặp chú ấy, muốn gặp tôi có chuyện gì đây.

Tôi lững thững bước ra ghế đá trước gần cổng ngồi. Tầm 20 phút thì chú lái xe tới.

Chú dừng xe mở cửa bước ra. Đi về phía tôi đang đứng.

Tôi hỏi:

-Chú muốn gặp tôi để làm gì mà bắt tôi đứng đây chờ chú hả?

-Lên xe đi, tôi muốn chở cô đến chỗ này.

-Tại sao tôi phải đi theo chú.

-Tôi nói cô cứ nghe đi đừng cãi.

Chú ấy bước vào xe, tôi thấy vậy cũng đi theo chú, không biết chú dẫn tôi đi đến chỗ nào mà gấp như vậy.

Chú không nói một lời, lái xe chạy thẳng đến một khu du lịch gần đấy.

Tôi không hiểu sao chú lại dẫn tôi đến đây.

Tôi hỏi:

-Sao chú lại dẫn tôi tới đây.

Minh Quân trầm lặng trả lời:

-Cô biết sao tôi để ý tới cô không? Vì cô rất giống người con gái tôi đã yêu.

Tôi ngẩn người vì sao tự nhiên chú kể cho tôi nghe chuyện đó chứ, tôi hỏi:

-Có chuyện buồn gì à chú. Tôi đã nghe qua rồi.

-Cô nghe ở đâu?

-Thì lúc ở nhà chú tôi nghe từ cô….

Chết tôi quên, cô giúp việc đã dặn tôi không được nói, vậy mà tôi lại quên mất, tôi lấy tay tự gõ lên đầu mình.

Minh Quân mỉm cười:

-Không sao? Chuyện cũng đã qua rồi , bây giờ tôi cũng thích nghi khi không còn cô ấy.

-Tại sao chú lại kể với tôi.

– Tôi không biết vì sao ở bên cô tôi lại có thể nói ra những điều này.

Tôi không biết sao khi nghe chú nhắc đến người cũ trong lòng lại có chút hụt hẫng không vui, nhưng tôi vẫn giả vờ như không có gì mà còn an ủi chú.

– Vâng. Chú hãy cố gắng lên, người mất đã mất rồi, sau này chú kiếm được người con gái có thể yêu thương chú như cô ấy.

– Tôi nói này cô có tin tôi không?

– Chuyện gì ạ.

– Hình như tôi có tình cảm với cô, dù biết tôi nói rất sớm, nhưng tôi muốn nói cho cô biết vậy thôi, còn cô thì tôi không ép, có thể trả lời sau.

Tôi bất ngờ tròn xoe mắt trước lời chú nói, đến mức đỏ cả mặt, đây là chú đang tỏ tình với tôi sao. Trái tim trong ngực đập nhanh một cách lạ thường. Tôi bối rối không biết nói gì đành đánh trống lảng.

– Chú đưa tôi về đi, chú hẹn gấp làm tôi đói bụng.

– Vậy tôi đưa em đi.

Tôi mắt chữ O miệng chữ A, giờ chú đổi cách xưng hô nhanh thế làm tôi không quen tôi nói:



– Đang xưng cô giờ chú xưng em , tôi nghe không quen.

– Tôi thích.

– Uh, thì kệ chú.

Trèo lên xe chú lái đi đến nhà hàng ăn. Chú gọi bao nhiêu món ra làm tôi choáng ngợp.

– Này chú, chú ăn hết không mà gọi lắm thế hả?.

– Em cứ ăn đi, tôi với em cùng ăn. Không hết thì không sao? Tiền tôi không thiếu, em cứ ăn đi tôi trả được.

– Vâng.

Đang ăn thì một người đàn ông đi tới, ngồi cạnh Minh Quân người đó không ai khác, chính là Danh Sơn.

Danh Sơn hỏi:

– Đến đây ăn sao không nói bạn xuống tiếp đón.

– Nói với ông chi.

– Thì xuống gặp chứ sao? Từ hôm ông say tới giờ chưa gặp lại, mà ai đây, đây là người yêu ông phải không?

– Sao ông biết.

-Ông định giấu tôi đến khi nào? Bữa đó tôi không đưa ông về thì làm sao tôi biết được.

Tôi đóng giả người yêu đến nhà Minh Quân chỉ có người chú ấy biết, bây giờ sao người này cũng biết, nhưng tôi không quen nên tôi nói:

– Không phải đâu chú, chúng tôi không phải là người yêu đâu.

Danh Sơn trố mắt nhìn.

– Sao gọi tôi là chú, anh đi.

– Chú già thì tôi gọi chú chứ sao?

Minh Quân ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười.

Danh Sơn quay qua Minh Quân hỏi:

– Nhìn tôi đẹp trai, trẻ thế này, mà người yêu ông gọi tôi bằng chú hả?

Minh Quân mỉm cười.

– Chứ còn gì nữa.

Tôi ngại quá nên xin phép đi nhà vệ sinh.

Còn lại Danh Sơn với Minh Quân ở lại.

Danh Sơn hỏi:

– Tính cách nói chuyện giống Thanh Châu thật đấy.

– Uhm.

– Nếu được ông hãy yêu cô bé ấy đi, quên đi mối tình cũ đi, chứ tôi thấy ông như thế không chịu được, Thanh Châu cũng sẽ mừng cho ông thôi.

– Lúc nãy tôi đã nói rồi.

– Hả? Ông tỏ tình thật luôn, đúng là bạn tôi phải thế chứ.

– Thôi ông đi đi, để không gian cho bọn tôi.

– Gớm, làm như một mình ông ấy, thôi tôi có việc, tôi đi đây.

– Uhm.

Tôi trong nhà vệ sinh bước ra không thấy người đàn ông lúc nãy nữa nên hỏi:

– Chú kia đi rồi à.

– Đi rồi, mà em đổi cách xưng hô đi, ai cũng gọi chú hết vậy.

– Dạ, tại thấy chú lớn tuổi mà.

– Cũng không hơn nhiều đâu.

– Dạ. Mà tôi no rồi chú đưa tôi về đi.

– Uhm, mà tôi dặn, không được gặp em trai tôi biết không?

– Tại sao?

– Tôi nhắc em cứ nghe đi, ra xe trước đi tôi thanh toán tôi ra liền.

Tôi ậm ừ cho qua.

– Dạ.

Qua cuộc nói chuyện tối hôm nay, tôi biết chú có tình cảm với mình, mà tôi cũng dường như thích chú mất rồi. Trái tim này thật sự rung động trước chú nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ, đến một cách quá đột ngột tôi vẫn chưa có đủ tâm lý để chuẩn bị.

Chú đưa tôi về tới phòng, bước xuống xe tôi nói:

– Tôi về đây.

-Uhm. Mà em hãy suy nghĩ kỹ những gì tôi nói.

Tôi không nói gì chỉ biết gật đầu rồi tôi bước vào.

Minh Quân lái xe đi được đoạn thì nghe chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy.

– Con nghe..

– Về nhanh…..