Chương 2

Nghe thấy tiếng người kia gọi nên tôi liền quay lại khó chịu mà nói ngay:

– Ơ anh này, anh không biết phép lịch sự là gì à? Anh đυ.ng trúng người ta không biết xin lỗi lại còn ngồi trong đó nữa hả?

Thấy thái độ của tôi như thế thì người trong xe liền nhếch môi lên cười rồi mở cửa bước xuống đi đến chỗ tôi đứng, nhìn thấy người đàn ông này có vẻ lớn tuổi hơn tôi, mà tôi xưng anh thì lại không phải phép lắm nên tôi đổi giọng ngay:

– Xe của chú đυ.ng trúng tôi, chú nhìn xem xe của tôi hư hết rồi, chú tính làm sao đây?

– Này cô, cô nhìn lại xem cô đi có đúng không? Cô định ăn vạ với tôi đấy à?

– Tôi đi đúng đường mà, chú quanh cua sao chú lại không nhìn đường mà cũng chẳng chịu bóp còi nữa.

– Này. Cô tưởng chúng tôi không thấy à? Đã sai lại còn bướng.

Lúc này anh tài xế mới vội lên tiếng ngay:

– Tôi có bóp còi nhưng cô cứ đυ.ng thẳng vào. May mà tôi đã chạy chậm chứ nếu không cô cũng không còn đứng ở đây được đâu.

Quỳnh thấy hai người đấy mạnh mồm như thế thì liền kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ vào tai:

– Lỗi là do mình mà. Lúc nãy mày suy nghĩ cái gì mà tao gọi mãi mày cũng không nghe, bây giờ tính sao đây? Cái xe đó nhìn đắt tiền lắm, làm lớn chuyện thì mình làm gì có tiền mà đền đây?

– Thế à?

– Thế gì mà thế? Cái mạng của tao với mày cũng chả đền được đâu, hay là mau xin lỗi rồi mình rút nhanh đi, kẻo thời tới nữa đó.

– Xin lỗi à? Nếu làm vậy thì nhục chết.

– Cái con này. Thà chết nhục còn hơn chết vì bị tiền đè, cỡ những người này không phải tao với mày đứng ngang hàng nói chuyện đâu, hiểu chưa?

Tôi nghe con Quỳnh nói thế thì đứng hình mất mấy giây, thật ra tôi cũng biết là lỗi của mình sai nhưng giờ nghe nó nói vậy tôi lại càng biết mình sai hơn nữa nên mới nhìn hai người kia nói:

– Dạo này mắt của tôi hơi kém, chắc là lúc nãy tôi không cẩn thận nên mới va phải thôi, tôi xin lỗi.

– Không mạnh miệng nữa à? Giờ mới biết là lỗi của mình sao?

– Tôi đã xin lỗi rồi mà. Bây giờ tôi cũng không có tiền ở trong túi nữa, nếu như chú muốn thì tôi có thể đưa số điện thoại cho chứ còn tiền thì để tôi xin người nhà đền cho chú sau, được không?

– Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Đi lên công an giải quyết đi.

Nghe tới hai từ công an làm tôi run lên, từ nào giờ tôi chưa từng đến nơi đó nên không biết sẽ giải quyết ra sao? Tôi lại đi đến phía con Quỳnh mà hỏi nhỏ tiếp:

– Bây giờ sao đây, họ không chịu xin lỗi. Hay mày có tiền không cho tao mượn 500k đi, tao có 500k đây thêm vào đền cho họ đi, vướng tới công an mệt lắm.

– Tiền ăn đấy, sắp hết tháng rồi còn bấy nhiêu tao để dành đấy.

– Thì mày cứ cho tao mượn đi, về đến nhà rồi tao tính sau, đi mà, không họ bắt tao vô công an, tao sợ lắm.

– Uh. Vậy tiền nè, giải quyết nhanh rồi về mà còn chiếc xe thì sao đây, hết tiền thì sao sửa xe đây Nhi?

– Chịu khó đi bộ chứ biết sao giờ, một bữa thôi, nhưng mà tao cũng có muốn như vậy đâu.

Cầm 1 triệu trên tay tôi đi tới bên hai người họ dơ tiền ra rồi ấp úng nói:

– Tôi đền 1 triệu này là vì đã làm trầy xe của chú, mong chú bỏ qua cho tôi được không ạ? Xe của tôi đi cũng hư luôn rồi, chú nhận đỡ nhé.

– Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô lên công an làm việc.



– Xước có một tí thôi, chú làm gì mà căng thế? Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà, sao chú lại khó tính thế?

Tôi mở cặp ra, xé một tờ giấy ghi số điện thoại của mình rồi kẹp vào đó hai tờ 500k, xong tôi nhét vào tay của chú ấy, nhìn cái xe cà tàng này chắc sửa cũng không đủ tiền nên thôi giờ phút này tôi bỏ của chạy lấy người thì hơn. Nghĩ là thế nên tôi mới quay qua con Quỳnh kéo tay nó chạy đi nhanh không dám quay đầu lại vì tôi sợ bị đưa lên công an có mà tiêu đời luôn.

Hai đứa chứ thế mà cắm đầu chạy thật nhanh đến khi không thể chạy nổi nữa thì mới đứng lại thở, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía sau. Thấy có ghế đá chúng tôi mới đi lại đấy ngồi xuống:

– Yến Nhi. Mày làm gì mà lôi tao chạy thế hả con kia, mệt quá.

– Nếu không chạy thì hai người họ có cho mình đi không? Lỡ như bị bắt vào công an là chết cả lũ đó con.

– Mày ngốc thế? Họ lừa mà mày cũng tin à, xước có tí mà vô công an làm gì? Chịu mày thôi, đưa hết tiền rồi thì giờ lấy tiền đâu ăn đây. Mà xe mày cũng định vứt thật luôn à?

– Tao nhìn cái xe thế sửa quá cha tiền.

– Nhưng bán phế liệu cũng có tiền đấy, đỡ hơn là không có đồng nào.

– Đúng nhỉ? Hay là mình quay lại lấy đi.

– Điên, mày nghỉ giờ còn không? Thui đi bộ về nhà đi, tất cả cũng tại mày hết đấy.

——

Ở phía bên này khi nhìn thấy hai cô bé chạy thục mạng trốn mà khóe miệng anh liền nở ra một nụ cười, nhìn 2 tờ tiền trên tay anh thầm nghĩ rằng bọn nhỏ này chắc nghỉ anh thiếu tiền lắm hay sao? Chỉ đùa tí mà hai cô bé lại tưởng thật mà bỏ của chạy lấy người thế này thì đúng là trò đùa mà, đang suy nghĩ thì anh tài xế lên tiếng:

– Sếp định đưa hai cô bé đấy lên công an thật sao?

– Chú nghỉ tôi có làm thế không? Tôi chỉ đùa tí mà hai cô bé đó lại tưởng thật, chẳng phải buồn cười quá sao?

– Vậy giờ sếp cầm tiền rồi sao? Còn chiếc xe này.

– Nhìn cái xe này chắc cũng không còn đi lại được nữa, anh mang đến bên thùng rác bỏ đó, ai lấy thì lấy, chiều chú đem xe đi bảo dưỡng lại nhé, còn 1 triệu đây chú cầm lấy đi, mai bỏ thùng công đức ở chùa cho tôi.

– Thế sếp không lấy thật à?

– Không.

– Dạ sếp.

Nói xong câu đấy rồi tài xế cũng bỏ chiếc xe yêu quý của tôi sang chỗ thùng rác rồi cũng nhanh chóng rời đi.

—-

Lúc này đây hai chúng tôi cũng đi bộ được gần tới nhà rồi, may sao chỗ bị tai nạn cũng gần phòng trọ chứ mà xa thì hai đứa không biết khi nào mới về đến phòng được. Đi đến một đoạn thì tới nhà trọ, tôi mở cửa ra, hai đứa vào thay đồ rồi trèo lên giường nằm nghỉ.

Lúc này mấy chỗ tôi té lúc nãy cũng bắt đầu rát lên, ngồi dậy tôi tìm thuốc để sát trùng vết thương. Đang lúc lục lọi thì con Quỳnh thức giấc dậy thấy tôi đang rửa vết thương vừa suýt xoa, bởi hơi rát nó liền hỏi:

– Đau lắm không? May cho mày là còn bị nhẹ đấy, nếu mà nằm viện là khổ luôn rồi.

– Giờ tao mới thấy nhức người ê mông, hu..hu…

– Bữa sau đi đứng cho cẩn thận vào, cái tật của mày cứ vậy, lần sau để tao chở cho biết chưa?

– Biết rồi, mà mày đói không? Tao thấy đói quá.

– Để tao pha mì tôm cho ăn.



– Uh, cám ơn mày.

10 phút sau hai chúng tôi cũng có tô mì tôm ngon lành cành đào mà thưởng thức, chạy tốn sức nhiều rồi giờ ăn no cảm thấy sảng khoái gì đâu, xong xuôi hai đứa lại làm một giấc tới sáng.

Ngày hôm sau hai chúng tôi dậy vệ sinh cá nhân xong thì lại pha mì tôm ăn tiếp, cái cảnh sinh viên chỉ mì gói là chính với hai chúng tôi, vì hôm qua đã đưa hết tiền cho người ta rồi nên giờ hai đứa cũng không còn một xu dính túi.

Quỳnh lúc này ngồi trầm lặng một lúc mới nói:

– Đưa hết tiền cho mày rồi, xe cũng không có giờ đi kiểu sao để đến trường đây?

– Hay là đi xe buýt đi, chờ tao tí.

– Tiền đâu mà đi? Hôm qua đã vét sạch tiền rồi còn gì?

– Đã bảo đứng chờ tao mà, con này hay kêu ca quá nha.

Nói thế rồi tôi cũng chạy lên chỗ chủ trọ đang đứng tập thể dục ngoài sân, chủ trọ nơi tôi ở rất tốt với mọi người, thường ngày tôi thiếu tiền hay chạy qua mượn nên giờ cũng thành quen luôn rồi, tôi chạy đến cất giọng bọn bà ngay:

– Bà Tư ơi…

– Sao đấy? Sao không đi học mà lại qua đây kêu bà vậy, lại có chuyện gì phải không?

Tôi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười nói:

– Hi..hi.. bà Tư hiểu con thế? Bà có thể cho con mượn ít tiền được không ạ? Vài hôm nữa nhận lương con trả cho bà Tư nha.

– Biết ngay mà. Được rồi, chờ bà tí, thế mày mượn bao nhiêu? Mà sao tay chân lại xước hết thế kia, té ở đâu à?

– Con mượn 500k nha bà Tư. Tại vì hôm qua con mãi nghĩ tới bà nên con mới tông trúng người ta ấy, xui rủi lại còn phải đền tiền nên giờ không còn đồng nào hết trơn bà ạ.

– Cha bố cô, nghỉ đến bà mà té thì chịu thua, mà nghĩ tới bà làm gì hả?.

– Thì con nhớ gần cuối tháng là phải đưa tiền trọ cho bà ấy. Hi..hi.

– Cô lại lươn lẹo à, cô có bao giờ đưa đúng ngày đâu mà ở đó nhớ với chả không. Chờ tí, để bà vô lấy cho mà mau đi học.

– Dạ, yêu bà Tư nhất.

Ba tư thấy cái miệng tôi cứ dẻo như thế thì liền mỉm cười đưa tay lên xoa lấy đầu tôi rồi cũng đi vào trong, vừa đi vừa nói:

– Mới sáng sớm mà mày làm tao nổi hết cả da gà rồi, mới tí tuổi đầu mà cái miệng còn dẻo hơn cả kẹo mạch nha nữa.

Thật ra tôi lên đây từ chân ướt chân ráo, kiếm từng phòng trọ may sao vô trúng nhà bà Tư để thuê. Bà sống với một người con trai, bà rất tâm lý, dãy trọ này ai đều quý mến bà cả, ai khó khăn gì bà đều đứng ra giúp đỡ, tôi coi bà như người mẹ thứ hai của mình vậy. Đang lúc vẫn còn đứng suy nghĩ thì bà cầm tiền bước ra đưa đến trước mặt tôi rồi nói:

– Đây. Một triệu đây, khi nào nhận được lương rồi hãy trả cho bà, lấy tiền này mua thuốc mà uống đi nhìn như mắm ý.

– Dạ. Con cám ơn bà Tư nha, bà Tư đúng là người phụ nữ của lòng con mà.

Vừa nói tôi vừa ôm bà hôn một cái rồi cũng chạy nhanh về phòng mình, cầm hai tờ 500k đưa đến trước mặt con Quỳnh mà cười bảo:

– Mày thấy gì chưa? Là tiền đây, giờ mày đã thấy tao giỏi chưa hả, con kia?

– Mày lại qua nhà bà Tư mượn chứ gì? Tao lạ gì mày đâu, có một chiêu dùng miết.

– Ha..ha.. Đã biết rồi thì mày thử khen tao không được à? Mà thôi, chúng ta mau đi học nhanh, ra bắt xe buýt cho kịp giờ nữa.

Vừa nói tôi vừa kéo con Quỳnh chạy thật nhanh ra ngoài trạm xe buýt chờ. Thật ra cũng lâu rồi hai chúng tôi mới đi xe buýt nên khi trèo lên thấy đông cứng người mà cũng hoang mang theo, hai đứa chen lấn lắm mới có được một chỗ. Đến trường chúng tôi lại học để chuẩn bị cho cuối tuần này thi nên không có thời gian nhiều như xưa nữa, đến trưa thì hai đứa tôi mới tới quán ăn gần đó, ăn xong chúng tôi đi tới thư viện để ôn thi, một ngày chỉ quay quanh như thế thôi.