Chương 12

Ngồi lên xe, tôi rất muốn hỏi chú đưa tôi đi đâu nên ngập ngừng nói:

-Chú định đưa tôi đi đâu vậy, chú có thể nói cho tôi biết được không?

-Yên tâm, tôi không bán cô đi đâu mà lo.

-Lo chứ chú, tấm thân ngọc ngà của tôi đi theo chú, tôi cũng sợ chứ.

Minh Quân nghe cô bé nói thế thì phì cười:

-Cái gì? Tấm thân ngọc ngà luôn hả? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Ngồi im, đến tôi sẽ nói.

Nghe chú ấy nói thế nên tôi cũng yên tâm phần nào, nên tôi ngồi im ru mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Minh Quân lái xe tới shop quần áo, dừng xe lại Minh Quân nói:

-Xuống xe đi, nhanh còn kịp, tôi không có thời gian nhiều.

-Chú này? Chú đưa tôi đi, tôi còn chưa biết chú chở tôi đi đâu làm gì? Mà chú còn nói thế. Đừng tưởng chú là sếp thì tôi sẽ sợ nha.

-Vậy giờ cô về còn kịp…

-Chú….

Minh Quân không nói nữa mà bước vô shop quần áo, tôi thấy vậy cũng đi theo, giờ mà về cũng không được, để xem chú ấy dẫn tôi đi đâu.

Vào cửa hàng, nhân viên đi tới chào.

-Anh chị muốn mua quần áo kiểu gì ạ?

Minh Quân lên tiếng:

-Cô chọn váy phù hợp với cô ấy cho tôi.

-Dạ được ạ.

Tôi nghe vậy hỏi:

-Chọn quần áo cho tôi làm gì?

Minh Quân kiệm lời nói:

-Lựa nhanh đi…

Rồi anh đi tới ghế sofa ngồi bấm điện thoại mà không nói gì.

Tôi thấy vậy nên cũng không nói gì nhiều?Mà bước theo nhân viên.

Cô nhân viên nhìn dáng tôi, sau đó lựa chọn bộ váy đưa cho tôi thử?

-Bộ này hợp với dáng chị đây, vô thử đi ạ.

-Dạ.

Tôi cầm bộ váy đó nhìn giá tiền thấy cao quá, tôi đi tới nói lại nhân viên.

-Hay đổi cho tôi váy vừa túi tiền thôi ạ.

Minh Quân nghe thế lên tiếng:

-Lấy bộ đó cho tôi, tiền tôi trả cô trả đâu mà cô sợ, nhanh đi.

Tôi chần chừ mãi rồi cũng đi thay, đúng tiền nào của nấy, rất vừa với người tôi, chất liệu mềm mại mặc rất thoải mái, xong tôi bước ra.

Minh Quân ngước lên nhìn cô bé, đúng người đẹp vì lụa, mặt vào trong cô bé đấy đẹp hẳn, lần này đưa cô bé đó về nhà, muốn cô bé ấy làm giả người yêu, nhưng nói trước sợ cô bé không đồng ý nên anh chọn cách này vậy.

Tôi đi tới bên chú ấy hỏi :

-Được chưa sếp.

Người đàn ông này chẳng có biểu cảm gì hết, chỉ nói :

-Được đi thôi.

Tôi đành phải tiếp tục đi theo chú ấy mà không biết điểm đến là gì. Cuối cùng thì xe cũng dừng lại trước tiệm trang điểm làm tóc gần đây.

Tôi lại nghĩ rốt cuộc chú ấy muốn làm gì, hết mua đồ rồi vô đây làm gì?

– Xuống xe đi.

– Để làm gì ? Chú xem tôi là con rối hả?Muốn đưa đi đâu thì phải nói tôi biết tiếng chứ.

Tôi nói với vẻ bực tức, cuối cùng chú ấy cũng chịu mở lời mà nói :

– Tôi đưa cô vào để làm tóc trang điểm.

Tôi càng thêm khó hiểu, không lẽ chú muốn đưa tôi đi dự tiệc Chứ không sao phải mặc đẹp và còn trang điểm làm tóc nữa chứ.

– Vào thôi

Tôi vẫn còn đứng ngẩn ra đó mà nghĩ thì tiếng của chú đã vang lên khiến tôi bừng tỉnh, cứ thế tôi đã đi theo chú vào trong.

-Làm tóc trang điểm nhẹ nhàng cho cô này giúp tôi.

Vào đến rồi chú nói với chủ tiệm, người đó gật đầu rồi nói :

-Dạ, anh yên tâm tôi sẽ lột xác cô gái này cho anh.

-Uhm.



Chủ tiệm mời tôi ngồi xuống ghế, trang điểm xong rồi tới làm tóc. Lần đầu tiên tôi trải qua những chuyện này, mặt có chút nhột khó chịu. Qua một lúc thì xong, nhìn vào gương làm tôi không nhận ra mình là ai. Mà công nhận một điều là tôi thấy mình cũng rất đẹp.

Lúc chú nhìn tôi thì có vẻ bất động vài giây, không biết do tôi không đẹp hay là nhìn lạ nữa. Tôi theo chú ra khỏi cửa tiệm thì chú nói :

-Nếu tôi nói chuyện này, cô có đồng ý giúp tôi không?

-Chuyện gì vậy chú?

-Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi. Bao nhiêu tiền tôi trả.

Tôi nghe đến đây thì giật mình nói to:

-Hả? Chú nói cái gì? Chú kêu tôi giả làm bạn gái chú? Tại sao là Tôi. Sao chú không nói trước. Mà chú mới trả tiền là sao.

-Nói trước cô có chấp nhận không? Giúp tôi lần này? Được không?

Không nghĩ chú ấy có thế nhờ tôi giúp, ậm ờ mãi tôi trả lời:

-Tôi giúp chú lần này, không có lần sau đâu đây?

-Ok!!

Tôi đồng ý xong, chú ấy cũng khởi động máy rời đi, chạy tầm 20 phút thì tới một ngôi nhà khang trang, cũng phải thôi chú làm tổng giám đốc thì ngôi nhà chú phải lớn là điều đương nhiên.

Xe chạy vào tới cửa, tôi bước theo chú đi vào nhưng lúc này tôi cũng thấy có nhiều người trong đó, tôi hồi hộp, chưa bao giờ tôi gặp cảnh như thế này, tôi hơi sợ nên nép phía đằng sau chú.

Vừa tới cửa, thì một bàn tay chú đan xen vào tay tôi, tôi bất ngờ rút ra nhưng bàn tay chú cầm chặt lại, giả làm người yêu thì cần phải như thế này không?

Chú dẫn tôi đến bàn ăn, mọi người đang cười nói vui vẻ, thì thấy chúng tôi bước vào, có vẻ ngạc nhiên, chú lên tiếng.

-Ba mẹ con mới về.

Người đàn ông trung niên gương mặt có đôi nét giống chú, chắc đó là ba chú, ông không nói lời nào? Chỉ có mẹ anh, một người phụ nữ cao quý sang trọng, trên người toát ra vẻ của người giàu có, bà lên tiếng:

-Về rồi à Minh Quân, đây là ai ?

Minh Quân trả lời:

-Dạ, bạn gái con..

Mẹ Minh Quân bất ngờ lên tiếng:

-Hả?? Bạn gái con, chẳng phải con chưa có bạn gái sao?

Tôi nghe vậy liền gật đầu lễ phép.

-Con chào bác ạ.

-Uhm.

Ngay lúc này có một cô gái lên tiếng:

-Anh Quân sao giờ anh mới về, hôm qua em đến chờ anh mãi, nay anh mới về sao? Còn đây anh nói là người yêu anh, mà em chưa gặp cô bé này lần nào? Anh xạo với em sao.

Minh Quân nhíu mày trả lời:

-Ai nói tôi không có, mà nếu có phải nói với cô sao?

-Em….

Minh Quân mặc kệ những lời cô gái ấy nói mà dắt tôi tới bàn ăn, không khí bây giờ im lặng không ai nói lời nào?

Nhìn xung quanh thấy có một người thanh niên, nhìn chắc nhỏ hơn chú, chắc đây có lẽ là em trai chú. Ngại quá nên tôi chỉ biết cúi đầu im lặng.

Chỉ nghe tiếng cô gái ấy nói với mẹ chú, ngồi gắp thức ăn cho tôi rồi chú chỉ nói công việc với ba chú.

Nhìn ba chú cũng người im im như chú vậy, nên tôi không dám làm gì chỉ biết ăn từ từ.

Cả nhà ăn xong thì mọi người đứng lên đi vào phòng khách. Chỉ còn tôi với chị ta, với một người giúp việc.

Thấy cô giúp việc đang gọt hoa quả, tôi định bước tới, nói tôi gọt giúp cho nhưng mà chị ta lại nhanh tay hơn.

Chị ta vừa gọt vừa nói:

-Cô nhiêu tuổi ? Nhìn mặt cô chắc gái mới lớn, cô biết tôi là ai không?

Tôi cũng chẳng quan tâm chị ta là ai , nên không cần phải biết, đi tới cô giúp việc đang rửa chén, tôi đứng phụ.

Chị ta không thấy tôi trả lời nên tức giận nói:

-Cô điếc à, tôi hỏi sao cô không trả lời hả?

Nghe chị ta nói vậy chỉ đáp lại:

-À chị nói tôi à. Tôi đang phụ rửa nên tôi không nghe thấy.

Mặt chị ta đỏ ửng lên hung dữ.

-Tôi nói với cô chứ nói với ma hả?

-Thì ở đây có cô này, tôi tưởng hỏi cô này nên tôi im thôi.

-Được lắm…..

Chị ta tức giận nhưng không quên mang đĩa trái cây cầm lên.

Lúc này cô giúp việc lên tiếng:

-Nói hay lắm cháu, thật ra cô Kiều là con đối tác bên công ty của cậu chủ, cô ỷ mình có gia thế đến đây không coi ai ra gì hết, cô cũng không thích cô ta.

-Vậy hả cô? Tại cháu cũng thấy cô ta kiểu kiểu sao nên cháu mới nói thế, không biết có làm khó cháu không.



– Chắc không sao đâu? Dù sao có Minh Quân ở đây, cô ta không dám làm gì đâu. Ông bà chủ làm mai cho cậu chủ mà do cô này cứ phá nên chưa lựa được ai, cách đây mấy ngày cô nghe được cô ta nói thích cậu chủ với bà nên hẹn cậu về ăn cơm, đáng lẽ hôm qua rồi mà cậu chủ không về nên hôm nay về đấy.

– Vậy hả cô.

– Uhm, mà cô quen Minh Quân lâu chưa? Cậu ấy lâu rồi không dẫn ai ra mắt, nay dẫn cô về tôi thấy bất ngờ đấy.

– Mà cô gọi cháu là Nhi nha, gọi cô cháu thấy lớn lắm. Hihi. Mà như cô nói chú ấy à.. anh ấy từng đưa ai về rồi sao?

– Uh!! Mấy năm trước cậu chủ dẫn cô gái về mà không được ông bà chấp nhận. Nghe nói cô ấy mất rồi, nên cậu chủ ở đến bây giờ không chịu lấy vợ là vì thế đấy.

– Vậy hả cô, cháu không nghe anh ấy nói gì cả?

– Mà này, cô dặn con đừng nhắc tới cô gái ấy nha, xưa cậu chủ yêu cô gái ấy lắm, không hiểu sao cô gái ấy bệnh nặng chữa không được nên ra đi tuổi còn quá trẻ, tội nghiệp thật.

– Dạ cháu biết rồi ạ.

Lúc này Minh Quân bước vào? Thấy tôi đang rửa chén mà nói:

– Để đó đi, tôi đưa em về.

– Dạ.

Tôi đi theo chú ra tới phòng khách, chào ba mẹ chú nhưng mà mỗi ba chú trả lời:

– Uhm.

Còn mẹ chú với cô ta ngồi không để ý với lời chào tôi. Nên tôi cũng lẳng lặng đi theo chú.

Ra tới xe, chú hỏi:

– Cô cứ bình thường, đừng nghe những gì mẹ tôi nói nghe không?

– Dạ, tôi biết rồi? Mà có 1 lần chứ nhiều đâu, tôi không sao?.

-Uhm.

Chú lái xe đưa tôi về, nhưng đi trên đường bụng tôi phản lại tôi kêu sùng sục, bởi lúc nãy tôi không dám ăn nhiều nên giờ đói bụng.

Minh Quân thấy tôi thế nên hỏi:

– Sao? Đói à ?

– Vâng.

– Sao lúc nãy không ăn nhiều?

-Chú nghĩ mọi người nhà chú thế, ai dám ăn.

– Vậy à, vậy để tôi đưa cô đi ăn, tôi cũng đói.

Nghe chú ấy nói thế tôi cũng mừng, chứ mà giờ về nhà tôi cũng chỉ với gói mì tôm.

Chạy được một đoạn, tôi sực nhớ món hủ tiếu gõ gần trường tôi học, lâu lắm rồi chưa được tới đó ăn, nhân tiên này tôi đi mới được.

Tôi nói:

– Chú, ăn hủ tiếu gõ không?

– Hủ tiếu mà còn gõ nữa à.

– Thì chú cứ đi theo tôi chỉ đi, chú nói nhiều quá.

Minh Quân ngạc nhiên, cô bé này dám nói anh nói nhiều, thật ra anh là người ít nói, nhưng không hiểu sao bên cô bé này anh lại nói nhiều đến thế.

Chú lái xe theo lời tôi chỉ thì cũng tới.

Anh khá bất ngờ nhìn quán này nhỏ, xưa giờ anh chưa bao giờ ăn quán lề đường, nay cô bé này dẫn anh tới, nếu vậy anh ăn thử, đi theo cô bé đấy đến một bàn gần đó.

Vào ghế ngồi tôi liền gọi:

– Bà Hai ơi, cho cháu 2 tô 1 tô không hành nha ba Hai.

Minh Quân nghe tô không hành thì nghĩ cô bé vẫn nhớ hôm trước anh nói không ăn hành đây mà, nhưng anh cực thích ăn hành, nhưng rồi nên anh im lặng.

Bà Hai đem ra hai tô thơm phức tôi nói:

– Ngon quá bà Hai ơi, quán bà là ngon nhất, lâu rồi cháu mới ăn lại đây.

Bà Hai nghe khen bà mỉm cười nói:

– Nhi à? Nay ra trường rồi đi làm đâu chưa con.

– Dạ, con đi rồi bà ạ.

– Vậy hả? Con ra trường làm bà mất mối, mà xưa bà thấy đi với Quỳnh mà sao giờ đi với ai đây, người yêu con à.

Tôi nghe bà Hai nói thế tôi chối ngay:

– Dạ, không phải đâu bà, bạn con á bà.

Minh Quân nghe bà chủ quán nói tới thì nói:

– Chào bà, món này rất ngon.

– Cảm ơn cậu, thôi hai đứa ăn đi, bà dọn dẹp tí.

– Dạ.

Bà Hai đi rồi, nên tôi chăm chú ăn mặc kệ chú ấy. Ăn xong nhìn qua thấy chú cũng ăn hết, không còn miếng nước nào, không nghĩ người đàn ông như thế mà chấp nhận đi theo tôi đến chỗ này.