Đóng cửa xong xuôi thì cô cũng đi về, nhưng mà lúc này cô lại mở cửa không được. Đương nhiên là không được rồi bởi vì Bắc Sở đã khoá cửa thì làm sao mà về được chú.
" Sau chú lại khoá cửa,chú mau mở cửa cho tôi "
" Hôm nay ở lại đây với tôi "
" Không, cháu muốn đi về "
Nói rồi cô đi lại chỗ anh ngồi tìm kiếm xem có chìa khóa hay không, nhưng cuối cùng thì lại không có …Đúng thật là tức chết cô mà,biết vậy cô sẽ không giúp anh băng bó vết thương đâu …
" Đêm nay ở lại "
Nói xong anh liền kéo cô ngồi xuống trên đùi của mình rồi hôn lên môi của cô.Một tay anh đặt ra sau gáy làm trụ còn một tay khác thì anh sờ lên cơ thể của người con gái ở trước mặt.
" Ưm…a …ưʍ.a…"
" Ưm…buông …buông ra.."
Y Nhi đánh liên tục trên vai của anh, nhưng cuối cùng nhớ lại anh bị thương cho nên cô không đánh nữa mà lặng lẽ rơi nước mắt.
" Khóc cái gì,uất ức lắm sao "
" Xong chưa? Nếu xong rồi thì cháu muốn về "
" Không được,đêm nay ở lại đây "
" Chú xem tôi là cái gì hả,là người ấm giường giống như Châu Ly sao …"
" Tôi.."
" Tôi chỉ muốn hôn cháu mà thôi, chẳng lẽ cháu không nhớ tôi sao …"
" Đương nhiên là không rồi, con người máu lạnh như chú thì ai thèm nhớ chứ.."
" Cao Bắc Sở,chú đừng hành hạ dày vò tôi nữa,tôi mệt lắm rồi.Bây giờ tôi chỉ muốn có được một cuộc sống bình yên như bao người mà thôi, được vui cười với bạn bè, được học hành đàng hoàng để sau mày còn có việc làm để nuôi sống bản thân nữa. Và điều đặc biệt là tôi muốn tìm một người đàn ông yêu thương mình thật lòng, rồi lấy chồng sinh con chứ tôi không muốn dan díu mập mờ với chú …"
" Y Nhi, cháu muốn lấy chồng sao …"
" Đương nhiên rồi, không lẽ chú muốn tôi sống cô độc như chú suốt đời hay sao …"
" Cháu nên nhớ cháu đã thất thân rồi,để xem ai còn muốn lấy một cô gái như cháu "
“Chỉ cần thoát khỏi chú thì ai cũng được,bất cứ một ai …”
" Tôi đáng chết đến như vậy sao "
" Đúng vậy,chú thật sự rất đáng chết.Là chú không chừa tôi một con đường sống nào cả,lúc nào chú mang đau thương đến cho tôi "
Nói xong cô liền đưa tay lao nước mắt của mình rồi ngồi bệt xuống đất, không cho về thì thôi vậy.Cô đành ngồi ở đây đợi mà thôi.
" Lên giường ngủ đi "
" Không muốn"
" Đừng có bướng nữa,nếu không tôi sẽ ăn thịt cháu "
Thấy anh hù doạ như vậy thì cô mới leo lên giường nằm xuống,cô không muốn cùng anh ấy làm chuyện kia nữa đâu. Thật sự mà nói thì cô đã quá mệt mỏi rồi.
Bắc Sở cũng mệt lắm rồi,anh đứng dậy đi tắt đèn ngủ rồi cũng lên giường mà ngủ.
Vừa nằm xuống thì anh đã nhanh chóng ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi,đã vậy anh còn hôn lên mái tóc của cô một nụ hôn nữa.Y Nhi thật sự muốn đẩy anh ra,nhưng lại nhớ đến những lời vừa nãy của anh cho nên cô cũng đành mặc kệ. Chỉ cần anh không đòi hỏi chuyện kia thì cái gì cô cũng đồng ý cả.
" Mười ngày qua cháu có nhớ tôi không"
" Không… không có "
" Vậy sao câu trả lời lại ấp úng, cháu nói dối "
" Không có, thật sự không có nhớ chú.Chú đi công tác khiến cho tôi rất vui,nếu không tin thì có thể hỏi người làm ở trong nhà ’ "
" Đây là cảm xúc của cháu,vậy mà bảo tôi đi hỏi người làm "
" Chú đi tôi vui lắm, ngày ngày thì đi chơi ăn uống thoả thích.Tôi cũng tăng lên được mấy ký rồi "
" Ừm, không sợ mập à "
" Khốn sợ,bạn tôi nói tôi mập mạp tròn lên thì mới đẹp "
" Là bạn nào,nam hay nữ "
" Sao chú lại quản nhiều thế "
Chắc đây là lần đầu tiên mà cả hai người có thể nói được nhiều chuyện như vậy, nhưng bản tính cộc cằn của anh ấy vẫn không có gì thay đổi.
" Tôi muốn biết,mau nói đi "
" Là nam và nữ luôn"
" Ờ, cháu ăn nhiều cũng được nhưng mà ăn vừa phải thôi.Chứ tôi sợ cháu bị béo phì,gan nhiễm mỡ, tiểu đường thì khổ cho tôi lắm.Tôi già rồi không rảnh đưa cháu đi bệnh viện "
" Chú.."
“Bộp …”
Y Nhi tức quá liền xoay người lại rồi đánh lên người của Bắc Sở một cái khiến cho anh đau điếng.
" Ưm…đau …"
" Tôi động vào vết thương của chú sao …"
" Ừm …"
" Xin lỗi …"
" Tôi không chấp nhận, tôi cần đền bù "
Nói rồi anh liền nâng cằm của Y Nhi lên rồi hôn môi của cô, lần này nụ hôn có chút nhẹ nhàng.Môi lưỡi quấn lấy nhau,Bắc Sở đẩy ót của cô xích lại gần cơ thể của anh hơn..
" Ưm…a…ưʍ..chú lợi dụng …"
" Sau chú lại bị thương"
" Tôi là dân kinh doanh mà cho nên gặp kẻ thù như ăn cơm bữa mà thôi "
" Ừm,hèn gì tôi thấy trên người chú có rất nhiều vết thương "
" Cháu lo lắng cho tôi sao …"
" Không có,tại tôi chỉ thắc mắc mà thôi "
" Y Nhi,sau này cháu sẽ lấy chồng ư! "
" Đúng vậy,tôi sẽ lấy chồng,lấy người mà yêu thương tôi thật lòng …Tôi nhất định sẽ tìm kỹ một chút, chồng của tôi không giàu có nhưng nhất định phải giàu tình cảm …"
Y Nhi vừa nói vừa xoa xoa cái chân của mình … Hình như anh ấy đã động vào vết thương của mình rồi.
" Chú nằm yên đi,chú động vào vết thương của tôi rồi"
" Sao lại bị thương,ở chân à …"
" Ừm, buổi chiều không cẩn thận nên té …"
" À sau hôm nay chú nói nhiều thế,đây không phải là con người của chú. Thôi tôi ngủ trước đây, ngủ ngon "
Nói xong cô liền kéo chăn lên rồi nhắm hai mắt lại ngủ,Y Nhi rất dễ ngủ khi mà vừa nhắm mắt lại thì đã đi vào giấc ngủ rồi.
Bắc Sở lúc này cũng chưa ngủ được,đợi khoảng chừng 10 phút sau khi thấy cô ngủ sâu rồi thì anh mới vén chăn lên xem vết thương của cô như thế nào.Đúng là bị chảy máu rồi,sau đó anh liền lấy bông gòn lao vết máu và dán băng keo cá nhân lại.
Bây giờ anh nên làm gì với cô 2 đây, thật sự mà nói thì anh đã bị hận thù che mờ lý trí của bản thân mình rồi sao.Dường như trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô gái này,khi nghe cô ấy nói muốn lấy chồng thì anh lại không chịu được,anh không muốn cô ở bên người khác đâu.Mỗi lần mà biết cô ở bên Hạo Nam là anh lại nổi điên lên và anh cũng không thể kìm chế được chính mình nữa rồi.
Bắc Sở ôm cô vào lòng thật chặt rồi hôn lên cánh mũi của Y Nhi …Anh đã ở cùng cô hơn 10 năm trời rồi,cho dù không cùng chung một mái nhà đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không để coi ở bên người khách.Bằng bất cứ giá nào cũng phải để cô ở lại đây,cô ấy nói anh là ông già cô độc,vậy được thôi anh là ông già cô độc thì cô ấy cũng là bà già cô độc ở bên cạnh của anh.
Đêm nay anh ngủ sớm,vừa mới nằm xuống một chút thì đã ngủ rồi.Anh không ngờ việc ôm Y Nhi có thể khiến cho anh dễ đi vào giấc ngủ mà không cần uống thuốc,cô ấy giống như là độc dược đối với anh vậy,hay là do bản thân anh đã yêu người ta rồi nhưng mà vẫn không chịu đối mặt với hiện tại …
Có lẽ chấp niệm ở quá khứ khá lớn khiến cho anh và cô đi đến bước đường như thế này. Hận thù làm cho con người ta che mờ đi lý trí,tình yêu cũng bị gộp chung làm một cho nên sẽ rất khó nhận ra.Và chỉ khi nào con người ta chịu lắng nghe trái tim,cảm nhận của bản thân mình thì mới hiểu ra tất cả hoặc là khi chúng ta sắp mất đi một thứ gì đó thì bản thân chúng ta mới biết và cảm nhận được tình yêu nó to lớn và mãnh liệt đến đâu …