Chương 8: Lại gây hoạ

Chu Kỳ Lân không có bằng lái xe máy nên cậu tự học, khi lên xe cậu vừa nhấn ga, xe đã xé gió vang lên tiếng ầm ầm. Chu Kỳ Lân có tính cách khá gan lì, nên cậu không hề tỏ ra sợ hãi, cậu chọn một con đường trống trải, đội mũ bảo hiểm vào và phóng nhanh như ý muốn, Chu Kỳ Lân tận hưởng niềm đam mê do tốc độ mang lại, cậu lái rất nhanh, chạy hết chặng đường với tiếng động cơ gầm rú.

Biệt thự ở vùng ngoại ô có rất ít người, nhưng lúc này, không hiểu sao lại có một đứa trẻ đột nhiên từ đâu lao ra, cũng không thèm nhìn đường, cứ vậy đi qua đường, Chu Kỳ Lân không kịp phản ứng và trong lúc tuyệt vọng, cậu đã đạp nhầm chân ga thành phanh, khiến xe lao nhanh về phía trước một cách mất kiểm soát. Và vào thời điểm quan trọng, để tránh đứa trẻ, Chu Kỳ Lân đã đột ngột quay đầu, xe cũng vì thế mà đâm thẳng vào cái cây, sau đó——

Cậu và chiếc xe bay ra ngoài.

Chu Kỳ Lân nằm trên mặt đất và không thể cử động, tay và chân trái đau nhức dữ dội, cậu đoán có thể là xương đã bị nứt hoặc gãy xương.

Chu Kỳ Lân đội mũ bảo hiểm chớp mắt, nhìn bầu trời trong xanh khóc không ra nước mắt, không phải vì đau đớn mà là vì cậu biết mình sắp bị anh trai đánh lần nữa.

Ôi, thật là thảm mà.

Đứa nhỏ cũng sợ hãi, bộ dáng cũng giống hệt như Chu Kỳ Lân, cậu nhóc hoảng sợ đứng đó, đoán chừng mình có thể gặp rắc rối, nên không dám quay người bỏ chạy.

Chu Kỳ Lân không dám cử động, vẫn còn tỉnh táo, cậu móc từ trong túi ra chiếc điện thoại di động có màn hình đã bị vỡ thành mạng nhện, dùng tay chạm vào màn hình không mấy nhạy và bấm gọi cho chú Đặng quản gia, nói ông biết vị trí gần đúng của mình.

Rồi còn dễ thương nói thêm: "Đừng nói với anh trai tôi, chú dùng để anh ấy đến, nếu không tôi sẽ chết mất."

Cả người Chu Kỳ Lân vô cùng đau đớn, cậu ngoan ngoãn nằm đó chờ người đến cứu.

Khi người quản gia đến thì không thấy ai, vội la hét tìm kiếm thì tìm thấy Chu Kỳ Lân nằm dưới gốc cây trong bụi cỏ dại, nhìn bộ dạng khốn khổ của cậu, người quản gia không khỏi cảm thấy đau lòng nói:

"Ôi tổ tiên nhỏ của tôi ơi, sao cậu lại tự làm tổn thương mình thế này?"

Chu Kỳ Lân cũng đau đớn nói: "Chú Đặng, khi anh trai đánh tôi, chú phải giúp tôi, ngăn cản anh ấy."

Quản gia bất đắc dĩ thở dài: "Cậu đúng thật là..."

Có thể nói quản gia là người nhìn Chu tiểu thiếu gia lớn lên, nên làm sao, ông có thể không cảm thấy không đau lòng cho được, ông lau nước mắt, thở dài: “Té ngã thành như vầy chắc là đau đớn lắm, mới vừa rồi ra cửa cậu còn tốt mà, sao giờ lại như vầy? Mới chỉ không đến nửa ngày, mà cậu, thật là làm cho người ta không bớt lo mà…”

Điều quan trọng nhất lúc này là phải đưa Chu Kỳ Lân đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Quản gia Đặng vội lái xe tới và đưa cậu đến bệnh viện tư nhân gần đó.

Khi vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng chụp X-quang và CT các bộ phận khác cho Chu Kỳ Lân, họ kiểm tra rất kỹ, cuối cùng sau khi thăm khám hơn 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng đưa ra kết luận, xương đùi của cậu bị nứt, xương tay bị gãy và các chấn thương ở phần mô mềm.

Và cũng trong lúc đó, chiếc điện thoại di động bị nứt thành mạng nhện cũng vang không ngừng, là của Chu Nhạc Trạm gọi tới, không phải Chu Kỳ Lân không muốn nghe, mà là cậu không dám nghe máy.

Vì nếu cậu nghe, chắc chắn sẽ chỉ càng thêm lo lắng, mặt ủ mày ê mà thôi.

Aizz, lần này trở về, không biết là khi nào mới được thả ra đây, thôi thì trước mắt cứ như này đã, Chu Nhạc Trạm chắc chắn sẽ lại giam lỏng cậu hai tháng đây mà. Thôi thì trước sau gì cũng chịu phạt, cứ hưởng thụ lần thoải mái tự do cuối cùng đi, không phải sao?

Sau một hồi rắc rối, sắc trời bên ngoài cũng đã dần tối, Chu Kỳ Lân không dám về nhà vì sợ bị đánh, bởi vì Chu Nhạc Trạm chắc chắn sẽ đánh cậu thật đau.

Số của Chu Nhạc Trạm cuối cùng cũng gọi qua cho chú Đặng, bây giờ, xem ra Chu Kỳ Lân không thể không về nhà rồi.