Chương 6: Oán giận anh trai

Chu Kỳ Lân là một người có tính tình rất nghịch ngợm, nên từ khi còn là một thiếu niên, cậu đã suốt ngày đi nghịch ngợm phá phách khắp nơi, nếu không phải là trèo cây bắt tổ tim, thì cũng là ra đồng bắt cua bắt ếch. Chứ nếu như một ngày mà cậu không nghịch phá thì chắc chắn là đại hạn.

Mỗi ngày, cậu đều chạy đi cách xa 10 cây số để ăn trộm dưa hấu, hoặc lẻn vào cây của nhà người khác để ăn trộm đào.

Cho nên, Chu Kỳ Lân rất hay bị rượt đuổi và đánh đập vì cái tội ăn cắp đồ, nhưng vì bị đánh nhiều nên cậu cũng chẳng còn sợ đòn nữa.

Nhưng đó là khi cậu còn nhỏ, còn bây giờ lớn hơn rồi, cậu cũng không còn hứng thú lắm với những con ếch ở dưới mương nước nữa, nhưng cái tính ham chơi ngày nào thì vẫn vậy.

Quá khứ.

Tính tình Chu Kỳ Lân luôn rất hòa đồng vui vẻ, lại không mấy quan tâm tới tiểu tiết,, suốt ngày vô tâm vô phế, nên cậu chơi với ai cũng được hết.

Cậu rất hay lôi kéo Tiểu Thập Thất ra ngoài chơi. Tiểu Thập Thất là cánh tay đắc lực của Chu Nhạc Trạm và dưới trướng của Chu Nhạc Trạm cũng nuôi rất nhiều đứa trẻ khác nữa, phần lớn chúng đều là những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ và Tiểu Thập Thất đứng thứ mười bảy.

Mùa xuân lạnh lẽo, nước sông lộ ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng Chu Kỳ Lân vẫn nghịch ngợm lội xuống câu cá, kết quả dưới chân trơn trượt ngã nhào xuống sông. Cho nên chẳng những không bắt được cá, còn suýt chút nữa là chết đuối, đến khi Tiểu Thập Thất kéo lên, thì cả người cậu đều lạnh run, đôi môi cũng tím tái hết cả.

Trên đường trở về, nước trên người Chu Kỳ Lân liên tục nhỏ giọt xuống đường, rồi bất chợt có luồng gió mạnh từ đầu tới, khiến cậu liên tục hắt hơi mấy cái.

Đến khi Chu Kỳ Lân về nhà, cậu lại ngay lập tức ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, đầu óc cậu cũng choáng váng từng trận, Chu Kỳ Lân thấy khó chịu nên vội chui vào chăn quay đầu ngủ thϊếp đi. Đến đêm, cậu bị sốt rất cao, cả người mềm nhũn nằm cuộn trong mền rên hừ hừ.

Mũi cũng nghẹt cứng không thở được, chỉ có thể há miệng ra để hô hấp.

Chu Nhạc Trạm bưng chén thuốc Đông y tới, giọng điệu của anh lộ ra vẻ trách móc nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn có thể để mình bị bệnh hư này sao?"

Trước đây Chu Kỳ Lân cũng rất hay bệnh, mỗi tuần một bệnh nhẹ, rồi đến tháng lại bệnh nặng. Và khi cậu bệnh, Chu Kỳ Lan đều rất thích bám người, cậu liên tục dựa vào bên cạnh Chu Nhạc Trạm làm nũng: "Anh ơi, em khó chịu. ”

Chu Nhạc Trạm ôm cậu vào lòng, cho cậu uống thuốc, nhưng Chu Kỳ Lân vừa nếm qua thuốc đã vội nhăn mặt, nhíu mày tức giận: "Anh không thể cho thêm một chút đường sao? Anh là muốn hành hạ em đến chết mà, anh cố ý chứ gì?"

“Muốn nhân cơ hội trả thù riêng, đúng không? "

Chu Kỳ Lân miễn cưỡng uống xuống một bát thuốc đắng nghét, sau đó lại bắt đầu tức giận, muốn cởϊ qυầи áo, khỏa thân nằm trong vòng tay của Chu Nhạc Trạm. Thuốc cũng nhanh chóng có tác dụng, làm cho mồ hôi trên người Chu Kỳ Lân túa ra như mưa.

Chu Kỳ Lân bị mồ hôi làm cho nóng nực khó chịu, nên cậu lại đá đạp vào chăn gối xung quanh, Chu Nhạc Trạm đè chân đạp loạn của cậu lại, trong ngực anh đang ôm một cơ thể nóng bỏng như lửa, anh không cho phép Chu Kỳ Lân đá nữa: "Tiểu Kỳ, đừng đá đạp lung tung. ”

Chu Kỳ Lan vùi đầu vào hõm cổ của Chu Nhạc Trạm, bất mãn lẩm bẩm: "Nhưng anh ơi, nóng quá..."

Cậu nóng, Chu Nhạc Trạm cũng nóng.

Lần đầu tiên hai anh em quan hệ tìиɧ ɖu͙© là khi Chu Kỳ Lân học năm cuối lớp 12. Trước đó, Chu Kỳ Lan cũng chưa bao giờ để ý rằng Chu Nhạc Trạm lúc ôm cậu ngủ đã có những cử chỉ vượt quá giới hạn của một người anh trai bình thường.

Và những cảm xúc cấm kỵ.đó lại từng chút từng chút lớn dần lên trong lòng Chu Nhạc Trạm. Nhưng Chu Kỳ Lân nào có biết, vì vậy cứ hễ bị bệnh là cậu lại bám riết lấy anh trai làm nũng, Chu Nhạc Trạm một bên ôm cậu, một bên cố gắng trấn định xuống, nhưng phía dưới của anh lại cứ cứng rắn không thôi, giống như một cái gậy sắt, Chu Kỳ Lân bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn vào người mình nên mở mắt ra nhìn.

Nhưng đến khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh tối tăm, thì cậu lại lười ngồi dậy cứ chịu đựng như thế suốt một đêm.

Và mãi cho đến bây giờ tật xấu khoả thân ôm anh trai đi ngủ này của cậu vẫn chưa thể bỏ được, bị bệnh ba ngày thì nháo Chu Nhạc Trạm ba ngày. Đến ngày thứ ba đỡ sốt, Chu Kỳ Lân cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Cậu mặc đồ ngủ và đi xuống cầu thang, uống một cốc sữa ngọt, rồi đi vào thư phòng tìm Tiểu thập Thất, nhưng bên trong chỉ có mình Chu Nhạc Trạm: "Anh, Thập Thất đâu? ”

Chu Nhạc Trạm vẫy tay với cậu: "Nào lại đây. ”

Chu Kỳ Lân bất đắc dĩ đi tới, Chu Nhạc Trạm ôm cậu, rồi để cậu ngồi trên đùi mình.

Cổ họng Chu Kỳ Lân còn khàn khàn: "Thập Thất đâu? ”

“Sao em luôn tìm Thất Thất vậy?” Chu Nhạc Trạm ôm chầm lấy cậu: "Cậu ấy phải làm việc cho anh, chứ không phải là suốt ngày đi chơi với em. ”