Chương 44

Chỉ có thể chờ.

Không có tiếng vang, không có động tĩnh, cũng không có ánh sáng, Chu Kỳ Lân bị nhốt trong l*иg sắt,

Hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian, qua không biết bao lâu.

Một giờ hay là hai giờ?

Cậu suy tính đợi thời gian giữa trưa, lúc ấy sẽ có người tới đưa cơm. Bây giờ cái gì cậu cũng đều không nghỉ được, chỉ có thể chờ.

Cậu bị nhốt ở l*иg sắt, vẫn luôn chờ, đợi thật lâu thật lâu, lâu đến khi cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình sẽ bị giam ở l*иg sắt này mãi không. Giờ là mấy giờ? Có phải đã 5 giờ trôi qua rồi không? Hay là một ngày? Nhưng sao cơm trưa còn chưa mang tới nữa? Vì sao không có người tới đưa cơm chứ?

Chu Kỳ Lân mất đi ánh sáng, ở trong quang cảnh tối tăm, không biết mình đã ngủ thϊếp đi lúc nào. Rồi sau đó cậu lại bừng tỉnh, mình đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là sáng sớm hay là đêm muộn?

Cậu trong thời gian dài không có uống nước, yết hầu trở nên rất khô khốc, cậu ở nơi tối đen trước mắt kêu một tiếng: “Này.”

Nhưng lại không tìm ra được cửa l*иg ở đâu. Sau đó cậu lại đi vòng trong l*иg sắt một vòng và sờ soạng, đến khi tìm được cửa, cậu ngẩng cổ nỗ lực , cố mở to đôi mắt để nhìn ra ngoài xem xem, nhưng cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy, trong mắt chỉ có bóng tối bao trùm. Là ban ngày nhưng bức màn trong phòng bị kéo lên? Hay là tối muộn nên tắt đèn?

Chu Kỳ Lân quỳ xuống, nghẹn giọng quay ra ngoài kêu: “Có ai không?”

Không có người, yên tĩnh đến một tiếng vang cũng không có.

Thời gian dài bị nhốt ở trong bóng đêm, người sẽ trở nên phản ứng trì độn. Đầu óc Chu Kỳ Lân hôn mê, lại càng thích ngủ. Cậu cứ vậy mơ mơ hồ hồ giữa tỉnh và mơ, dần dần cảm giác về tồn tại của thời gian cũng trôi đi, cũng không biết là đã qua hai ngày hay là ba ngày? Hay là năm ngày? Chu Kỳ Lân nhìn lỗ trống hắc ám trước mặt, phảng phất như bị người vứt bỏ ở một nơi không có cảm giác về không gian.

Và có khi tỉnh lại cậu cũng không còn đi tìm phương hướng của cửa nữa, hay thậm chí là sẽ quên mất bản thân mình đang ở chỗ nào và nếu có suy nghĩ trong chốc lát, thì cũng có thể nhớ ra mình là đang ở trong l*иg.

Chu Kỳ Lân lo lắng cho Chu Nhạc Trạm. Trịnh Cửu nói anh đã bị thương hai chỗ, không biết là thật hay giả và có khi nào là anh đã bị thương rất nghiêm trọng không? Có phải là vì anh đã đi tìm mình, nên mới bị thương không?

Trịnh Cửu đã bắt được anh ấy sao? Nếu không có, thì sao Chu Nhạc Trạm còn chưa tới tìm mình chứ?

Chu Kỳ Lân đánh mạnh vào cái đầu hỗn độn của mình và lẩm bẩm: “Sẽ không đâu, Chu Nhạc Trạm, anh ấy sẽ không bị thương dễ vậy đâu…”

Anh ấy chắc chắn sẽ tìm thấy mình, vì mỗi lần mình chạy trốn, Chu Nhạc Trạm đều sẽ có thể tìm được mình không phải sao, chắc lần này cũng giống vậy thôi.

Mấy ngày rồi Chu Kỳ Lân không có uống nước, môi đều nứt hết cả, giọng cậu cũng nghèn nghẹt khô khốc giống như giấy ráp: “Anh ơi…”

Cậu nhớ Chu Nhạc Trạm.

Chu Kỳ Lân cảm thấy có lẽ mình sắp chết, hoặc là đã chết rồi.