Chương 22

Một buổi chiều bình thường, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống trang giấy, hai người đàn ông trưởng thành ngồi dưới đất, nghiên cứu cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.

Làm cha thật không hề dễ dàng.

Làm một người cha đỡ đầu tốt, cũng không hề dễ dàng.

Ăn tối xong, Chu Kỳ Lân tiếp tục gõ búa trong nhà gỗ. Tuy làm chậm rãi nhưng chiếc nôi cũi đã bắt đầu thành hình. Cậu vươn vai, đứng dậy và đi lại vài vòng. Cậu bước tới cửa sổ, căn phòng hướng về phía đông, đối diện sân trước.

Dưới ánh trăng, Thập Thất cẩn thận đỡ Tiểu Tứ ngồi xuống cạnh xích đu. Tiểu Tứ so với lúc mới đến còn dịu dàng hơn, cô mỉm cười, không biết đang nói gì với Thập Thất, vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Thời gian đóng băng.

Chu Kỳ Lân không có lập tức rời đi, mà dừng lại trước cửa sổ, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Đấng Tạo Hóa không phải hoàn toàn là huyền thoại, cậu cảm thấy thật kỳ diệu, khi một sinh linh nhỏ bé đang được hình thành dưới cái bụng hơi nhô ra đó.

Là một cô bé hay một cậu bé.

Chu Kỳ Lân thích những cô gái nhỏ.

Ôi, chúng ta vẫn phải đợi sáu tháng, chậm quá.

Cậu muốn dọn giường thật nhanh và nóng lòng được gặp bé con.

Nhưng mọi chuyện trên đời này, thật sự không thể lường trước được. Cậu rất mong ngóng sự ra đời của đứa trẻ trong bụng Tiểu Tứ. Thậm chí, cậu còn đặt trước tên cho bé con. Nhưng bảy tháng trôi qua, Chu Kỳ Lân vẫn chưa được gặp mặt bảo bối của cậu.

Hai tháng nay, Chu Kỳ Lân đều đặn mỗi ngày ăn ba bát canh xương, cậu không còn chạy lung tung nữa. Cánh tay trái bị gãy của cậu, cuối cùng đã được cắt bỏ lớp thạch cao, chân trái bị gãy phải mất thêm một tháng nữa.

Bây giờ tay trái của cậu đã có thể cử động, cậu có thể làm mọi việc với hiệu quả gấp đôi, nhưng chỉ dùng một nửa công sức hồi trước. Tuy nhiên, bàn tay này không thể hoạt động quá lâu và chỉ được cử động nhẹ nhàng. Chiều dài và chiều rộng cần thiết của nỗi cũi đã được đo từ trước, gỗ được đánh bóng. Cậu đã có đầy đủ vật dụng cần thiết, hàng ngày, cậu dùng máy khoan điện để khoan lỗ đóng đinh, cố định những thanh gỗ lại.

Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đối với người mới tập tành vào nghề thì lại khá tốn công sức. Đối với nghề mộc mới mẻ này, Chu Kỳ Lân đã đầu tư rất nhiều thời gian cũng như sức lực vào nó. Ít nhất thì với thành phẩm đầu tay này, hiện tại cũng khiến cậu khá hài lòng.

Chu Kỳ Lân bật đèn bàn, nhờ chú Đặng lấy cho cậu mượn một cây kim khâu tốt để lấy dằm trên tay ra. Cậu không thấy đau chút nào, chỉ hơi khó chịu, nhưng để lấy cái dằm ra cũng không dễ dàng gì.

Chu Kỳ Lân đi đến làm phiền anh trai mình, cầm kim đưa cho anh: "Giúp em lấy nó ra, tự em không rút ra được."

Mùn cưa cực kỳ mềm mịn, Chu Nhạc Trạm đầu tiên châm vào da, sau đó dùng kim đẩy ra. Đối với Chu Kỳ Lân da sần sùi, nỗi đau này chẳng là gì cả, dù sao cậu cũng là người không khóc khi đi xe máy tông vào cây.