Chương 11: Cố ý gây rối

Ôi, chiếc xe tội nghiệp mà cậu còn chưa kịp đặt tên cho nó, cậu còn chưa trả góp xong a, nó ở bên cậu mới hai ngày, chỉ được có hai ngày!

Chu Kỳ Lân tức giận đến mặt phồng lên như bánh bao nhỏ, lần này cậu cũng không dám phản kháng lại Chu Nhạc Trạm.

Vậy là sau lần này, cậu sẽ có thêm một cái tên khác - Chu Xui Xẻo.

Chu Nhạc Trạm thực sự rất đáng ghét !

Xe đã bị chở đi mất, tay chân cậu thì bị gãy, không còn niềm vui nào nữa, Chu Kỳ Lân cuối cùng cũng chịu an phận.

Hôm nay, Chu Nhạc Trạm có cuộc họp với cấp dưới, Chu Kỳ Lân ngồi ở một bên, ăn trái cây nhập khẩu. Trái cây có hạt, sau khi ăn xong thịt quả, cậu bắt chước cách phun hạt như Chu Thiên Trì, nhắm vào thùng rác cách đó hai mét để phun hạt ra.

Yeah! Vào rồi, thêm một cái khác! Vì Chu Thiên Trì làm được, nên chắc chắn cậu cũng có thể làm được.

Cậu đang chơi vui vẻ thì điện thoại reo, cậu không chút suy nghĩ, bấm loa ngoài trước mặt mọi người trong phòng họp như chốn không người.

Đầu bên kia điện thoại là nhân viên giao đồ ăn nhanh: "Xin chào, anh Chu? Trà sữa của anh đã đến rồi, anh có thể ra ngoài lấy giúp tôi được không?”

“Được, tôi xuống ngay.” Chu Kỳ Lân vứt trái cây đi, với lấy cặp nạng để bên tường.

Cậu đều bị thương bên trái, tay chân đang bó bột, di chuyển rất bất tiện, cậu dùng tay phải, đem nạng đặt dưới nách trái để lấy thăng bằng, chủ yếu dùng tay phải chống nạng và di chuyển bằng chân phải. Đem nạng tay phải chống tới, rồi dùng chân phải cò về phía trước. Bình thường, chỉ cần mấy bước là có thể ra khỏi phòng họp, nhưng với người tàn tật như cậu thật sự là quãng đường khá dài, di chuyển rất vất vả. Chu Nhạc Trạm không lên tiếng, những người trong phòng không ai dám tới giúp cậu, bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi vờ như không hay biết gì.

Trong khi cậu chủ nhỏ khập khiễng chống nạng ra khỏi phòng để lấy đồ, trong vòng mười phút ngắn ngủi, tất cả mọi người còn lại đều toát cả mồ hôi. Thấy cậu quay lại với cặp nạng, trên tay còn xách thêm hai cốc trà sữa.

Đầu nạng đập xuống đất phát ra tiếng to nhặng nè “cộp, cộp, cộp.”

Mọi người đều mất tập trung, không nhớ mình đến đây để họp, đều nhìn về phía cậu, Chu Nhạc Trạm gõ gõ mặt bàn hai cái, ra hiệu: "Đồ què, nói tiếp đi."

Người què tỉnh táo lại, ho hai tiếng để che giấu sự bối rối rồi tiếp tục kể lại chuyện xảy ra tối qua ở quán bar.

Chu Kỳ Lân trở lại chỗ ngồi bên cạnh Chu Nhạc Trạm, lấy ống hút nhét vào miệng, uống hết nửa ly, sau lại lấy ly bên cạnh cắm ống hút, uống thêm một nửa nữa.

Cậu gọi hai ly trà sữa, một trân châu, một dừa, mình cậu uống cả hai, không thèm chia cho Chu Nhạc Trạm ly nào, làm trò trước mặt như trêu tức anh vậy.

Uống được nửa ly trà sữa, không biết cậu từ đâu lấy ra một túi khoai tây chiên khổng lồ, bắt đầu ăn một cách khoa trương.

Khoai tây chiên vị dưa chuột, Chu Nhạc Trạm không ăn dưa chuột.

Khi tiếng ồn ào trở nên lớn hơn, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh cáo.

Chu Kỳ Lân vẫn làm theo ý riêng của mình, cái chân phải không bị gãy của cậu lắc lư rất hăng hái, như khıêυ khí©h anh. Đúng vậy, bây giờ cậu không sợ anh.

Vì chọc tức anh, cậu đã uống quá nhiều trà sữa cần phải đi vệ sinh gấp. Thế là cậu lại chống nạng, di chuyển vô cùng khó khăn tiến vào WC, chỉ có.một tay nên việc cởϊ qυầи đi tiểu một cũng bất tiện, khi quay người, cậu làm đổ chai lọ trên tủ, đồ đạc rơi tứ tung xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động lớn.

Cửa mở ra, truyền đến tiếng nước xả, không ai dám quay đầu lại, chỉ liếc trộm qua khóe mắt.

Nhị thiếu gia này đúng là có khả năng gây rắc rối

Tuy rằng mọi người đã quen từ lâu nhưng vẫn cảm thấy thú vị, muốn hóng xem cậu có thể gây ra thêm những việc rắc rối gì.

Chu Kỳ Lân trở lại chiếc ghế đệm, im lặng trong hai phút, nhớ ra mình đã giấu một túi hạt dưa trong phòng làm việc của Chu Nhạc Trạm, nên mở cửa tủ bàn dưới chân, vùi nửa người vào trong đó. Một lúc, cậu lôi từ trong góc ra một gói hạt dưa.