Chương 30: Võ thánh giá lâm

“Tiếp viện?” Một giọng nói truyền ra từ trong hố thiên thạch: “Xem ra tình hình vẫn chưa xấu lắm.”

Cùng với giọng nói ấy, một bóng người nhảy ra khỏi hố.

Đây là một người trung niên có đôi mày rậm, mắt ưng, làn da ngăm đen, cả người thẳng tắp hệt như một cây giáo.

Ông ta mặc bộ quân trang màu xanh sẫm, giày quân đội màu đen, trên vai là một thanh trường kiếm và khiên chắn - những thứ vũ khí đại diện cho quân hàm cấp Đại tướng.

Đối mặt với đám robot đã dàn trận xong, ông mở miệng nói: “Tôi là Trương Tông Dương.”

Nghe câu ấy, tất cả robot lập tức ngừng lại, mấy quân nhân trong khoang điều khiển nhảy xuống, ngẩng đầu hành lễ.

“Võ Thánh!”

“Quân thần đại nhân!”

“Đặc chủng số 477 quận Bạch Sa xin trình diện ngài.”

Trương Tông Dương nhìn mấy người đối diện, nói: “Thân là quân nhân, ai bảo các người điều khiển robot gϊếŧ người giữa phố vậy?”

Vẻ mặt của mấy quân nhân đầy lo lắng, người cầm đầu nói: “Là lệnh của Phủ chủ quận Bạch Sa.” Bọn họ là quân đội trú đóng ở quận Bạch Sa, có nghĩa vụ phục vụ Phủ chủ quận Bạch Sa.

“Quý tộc cứt chó.” Trương Tông Dương xì một tiếng khinh miệt, không trách cứ binh sĩ nữa mà quay lại hét lên với Cố Thanh Sơn đang ẩn nấp: “Cố Thanh Sơn, ra đi!”

Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi bước ra ngoài.

Trương Tông Dương nhìn chàng thiếu niên này, vẻ mặt phức tạp nói: “Tổng thống muốn gặp cậu.”

Quay lại mười lăm phút trước…

Vũ trụ.

Phi thuyền Thần Điện.

Vẫn là gian phòng cực lớn mà Cố Thanh Sơn từng ở.

Trên mấy trăm màn ảnh, những ký hiệu và con số không ngừng lướt qua, gần như không dừng lại một giây nào.

Những màn ảnh này xếp thành hình tròn, bao quanh chiến giáp cơ động tạo hình đặc biệt và đang điên cuồng phân tích từng chi tiết nhỏ của nó.

Chiến giáp chỉ im lặng đứng sừng sững bất động.

Nó không có vẻ nặng nề ngốc nghếch như robot thông thuờng, cũng không mang đầy các loại vũ khí tiên tiến giống những robot đặc biệt khác, mà trông linh động hơn nhiều.

Vầng sáng trắng dịu nhẹ phát ra từ màn hình chiếu lên chiến giáp, như một dòng nước đang chảy xuôi theo chiều.

Bỗng nhiên, đầu chiến giáp hơi nhúc nhích.

Một lát sau, nó lại đổi tư thế.

Đúng vậy, nó đang im lặng quan sát xung quanh, giống như một sinh vật bình thường có sức sống vậy.

Bỗng nhiên, mấy trăm màn hình đồng thời tắt ngóm, chỉ có màn hình ở gần chiến giáp nhất vẫn lóe sáng.

Có hai chữ xuất hiện trên đó.

[Hoàn mỹ.]

Sau khi hai chữ này biến mất, lại xuất hiện ba chữ.

[Vượt thời đại.]

Ngay sau đó, từng hàng chữ hiện ra.

[Dựa theo thỏa thuận miệng, che giấu tư liệu cá nhân của Cố Thanh Sơn, thành quả nghiên cứu khoa học sẽ được Nữ Thần Công Chính cân nhắc sử dụng.]

[Tăng điểm công huân cá nhân cho công dân Cố Thanh Sơn. Theo mục 21, thành tích nghiên cứu khoa học mang tính đột phá trọng đại sẽ được tính như sau: Tổng cộng điểm công huân cá nhân của Cố Thanh Sơn là 799873957281439 điểm.]

[Nâng cấp quyền hạn cá nhân của Cố Thanh Sơn.]

[Căn cứ quy tắc về Cống hiến cho Tiến bộ của Văn minh Nhân loại, tính toán lại cấp quyền hạn của Cố Thanh Sơn.]

[Tính toán hoàn tất, nâng cấp quyền hạn của công dân Cố Thanh Sơn thành: Lãnh tụ tối cao.]

[Kiểm tra thông tin cá nhân thấy có xuất hiện các tội danh gϊếŧ người, trộm cướp. Bắt đầu phân tích tội danh.]

[Tội danh không thành lập, sửa lại thành tự vệ chính đáng, đã đặc xá, bắt đầu tiến hành phân tích tình hình.]

[Quận Trường Ninh đang triệu tập lực lượng quân sự, mục tiêu được xác định là Lãnh tụ tối cao.]

[Cấp bậc tình hình nâng lên thành: Nguy cấp.]

[Xét thấy Cố Thanh Sơn có cấp bậc Lãnh tụ tối cao, khởi động biện pháp bảo vệ an toàn.]

[Tạo ra phương án: Một, hai, ba, bốn.]

[Căn cứ nguyên tắc xác suất thành công, lựa chọn phương án ba, liên lạc ngài Tổng thống.]



“Tôi ra mặt bảo vệ cậu ta cũng được, nhưng sao lại phải sắp xếp thế này?” Tổng thống nhìn thông tin vừa truyền đến trên màn hình, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Trên màn hình truyền đến giọng nói của Nữ Thần Công Chính: [Căn cứ theo lịch sử đấu tranh của nhân loại, muốn bảo vệ lâu dài cho một thanh niên vẫn còn chưa trưởng thành, cần một chỗ dựa kiên cố như ngài.]

Tổng thống thở dài, nói: “Tại sao phải bảo vệ người này, ít ra hãy nói rõ cho tôi biết với chứ.”

[Dựa theo hiệp định, tôi không thể nói, nhưng ngài có thể tự mình hỏi cậu ấy.]

Tướng quân đứng bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy có thể nói cho chúng tôi biết quyền hạn công huân của cậu ta chứ?”

Mắt tổng thống cũng sáng lên, đây cũng là một cách để gián tiếp tìm hiểu đối phương, thế này có lẽ không vi phạm hiệp ước của Nữ Thần Công Chính rồi.

Quả nhiên, Nữ thần Công Chính nói: [Quyền hạn của tổng thống là Lãnh tụ tối cao, quyền hạn của Trương tướng quân là Lãnh tụ, có thể nhận được tư liệu liên quan. Quyền hạn công huân cá nhân của Cố Thanh Sơn là: Lãnh tụ tối cao.]

Tổng thống đang bưng một ly trà đưa lên miệng, nghe được câu này liền “phụt” một tiếng phun hết nước trà ra ngoài.

Nữ Thần Công Chính tiếp tục: [Cố Thanh Sơn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, xin Tổng thống hãy lập tức phái người đi giúp.]

“Chỉ nói không thì không cản được người của nhà họ Bạch đâu.” Tổng thống miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cầm khăn tay lau nước trà trên người: “Trương võ thánh, ông hãy đích thân đi một chuyến đi, để lâu quá, tôi lo cậu ta không sống nổi.”

“Từ lúc nào mà Liên Bang lại có thêm một Tổng thống vậy... Được rồi, tôi cũng muốn xem xem đây rốt cuộc là người như thế nào.”

...

Lúc Cố Thanh Sơn đến, phủ Tổng thống Liên Bang đã rất bận rộn. Trong phòng làm việc của Tổng thống, chỉ có mình Tổng thống đứng trước cửa sổ, ngắm thủ đô vào ban đêm. Nhìn từ xa, ông giống như một ông cụ tóc bạc bình thường đang chìm đắm trong những ngày tháng huy hoàng của quá khứ.

“Ngài Tổng thống, đã đưa người về an toàn rồi.” Lục tướng quân nói.

Tổng thống phục hồi tinh thần, khí thế trên người lập tức biến đổi, cả người tràn ngập sự trang trọng và uy thế. Ông chăm chú nhìn Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói: “Xin chào, tôi gọi cậu là bạn học Cố, hay Cố tiên sinh đây?”

“Vừa mới bị nhà trường đuổi học rồi, ngài có thể gọi tôi là Cố tiên sinh.” Cố Thanh Sơn nói.

“Cố tiên sinh, tôi đón cậu tới theo yêu cầu của Nữ Thần Công Chính, bản thân cậu không ngại gì việc này chứ?” Tổng thống nói.

“Cũng không ngại, tôi còn phải đa tạ ngài đã cứu giúp.” Cố Thanh Sơn chân thành nói.

Sức mạnh của hắn lúc này vẫn đang ở thời kỳ trưởng thành, nếu giờ đối mặt với những trận chiến quá kịch liệt thì cũng không thể hoàn toàn đánh bại đối phương, chứ đừng nói đến việc dùng sức của một mình hắn đối đầu với hai gia tộc. Chắc chắn họ còn có rất nhiều cao thủ vẫn chưa gia nhập cuộc chiến.

Đợi thêm lát nữa là có thể vào dị thế giới rồi, nếu cứ tiếp tục đánh thì mình cũng chỉ đành trốn vào trong đó, đợi ở thế giới thực trôi qua một tiếng mới ra ngoài lại. Sau đó, hắn chỉ có nước rời khỏi quận Trường Ninh, rời khỏi Liên Bang.

Tổng thống cười một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi: “Cố Thanh Sơn tiên sinh, tôi không biết nói thế này có thích hợp không, nhưng thân là Tổng thống Liên Bang tôi nhất định phải biết vì sao cậu được Nữ Thần Công Chính chú ý đến như vậy, cho tới giờ Nữ thần chưa từng coi trọng công dân 17 tuổi nào đến thế. Giờ tôi buộc phải xác định cậu không nguy hại gì đến cả Liên Bang này.”

“Chuyện này đơn giản thôi.” Cố Thanh Sơn nói: “Xin hãy liên kết với Nữ Thần Công Chính.”

[Tôi ở đây.] Một giọng nữ nghiêm túc vang lên.

Ba người cúi đầu nhìn sang thì thấy máy truyền tin của Cố Thanh Sơn sáng lên.

Nữ Thần Công Chính có thể tự động liên kết với tất cả các thiết bị truyền tin nên ba người cũng không hề kinh ngạc.

Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc, nói: “Hãy cho ngài Tổng thống và vị tướng quân này thấy tác phẩm của chúng ta.”

[Công dân Cố Thanh Sơn, hãy xác nhận hành động trao quyền của anh.]

“Tôi trao quyền.”

Xem qua một chút cũng chẳng có gì. Vài ngày nữa, sau khi robot này được test xong thì sẽ được tặng cho Tô Tuyết Nhi rồi. Đến lúc đó, robot này chắc chắn sẽ được bày ra ánh sáng, vậy chẳng bằng giờ để Tổng thống xem luôn.

Trong lịch sử, vị Tổng thống này tính cách không tệ, phương pháp điều hành quốc gia cũng rất tốt. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với đối phương, Cố Thanh Sơn cũng không ngại dần dần để lộ vài kỹ thuật robot tiên tiến.