- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Chú Già, Tôi Tặng Chú Bông Hoa Hướng Dương Nhé?
- Chương 9
Chú Già, Tôi Tặng Chú Bông Hoa Hướng Dương Nhé?
Chương 9
Đúng lúc này Đoàn Trương Quân vừa về đến nhà. Cậu đi vào trong, tay xách một túi đồ khá lớn, bên trong là hai quả dưa hấu mà mẹ cậu nhờ hàng xóm mua hộ để tiếp đón Vũ Thiên Anh.
Đoàn Trương Quân tung chìa khoá xe về phía Trần Bảo Minh:"Cảm ơn nha người anh em, tao vừa mới đổ 50 ngàn xăng vào xe mày rồi, cứ chạy vô tư đi!"
Trần Bảo Minh "Ok" một tiếng rồi cất chìa khoá vô túi, mắt lấp lánh khi thấy hai quả dưa hấu trên tay Đoàn Trương Quân.
"Dưa hấu cô Quyên mua hả, nhìn ngon vậy!"
Đoàn Trương Quân giơ túi đựng dưa hấu lên cười tươi:"Mẹ tao nhờ cô hàng xóm mua hộ đó, ngon lắm đó mày! Chú Anh, dưa hấu này ngon với mọng nước lắm đó chú, đợi cháu bổ ra nha!"
Vũ Thiên Anh nhớ đến ngón tay cái của Đoàn Trương Quân đang quấn băng cá nhân, anh sợ cậu bị thương thêm lần nữa nên anh đứng dậy cầm túi đựng dưa hấu của cậu rồi nói:"Em với Bảo Minh ngồi ở đây chơi đi, để tôi vô bổ cho."
Đoàn Trương Quân toan giựt lại túi đồ nhưng Vũ Thiên Anh đã mau chóng giấu túi đồ ra đằng sau, giọng nói đanh thép:"Cứ ngồi ở đây chơi, em mà còn tranh giành với tôi nữa tôi sẽ coi như đó là hành động không coi trọng tôi."
Trần Bảo Minh:"..."
Rồi rồi, tới nữa rồi đó, tới thiệt rồi! Lại là màn rải hoa ngọt ngào đến từ vị trí của ông cậu bất bình thường còn kèm theo vô tâm. Anh chàng thiết nghĩ hôm nay đến nhà Đoàn Trương Quân có phải lỗi sai lầm lớn nhất cuộc đời anh chàng hay không? Nếu đúng là như vậy thì từ lần sau sẽ nhá hàng hỏi Đoàn Trương Quân trước xem có người đàn ông lớn tuổi này ở đây không rồi mới tới chơi được!
Đoàn Trương Quân nghe Vũ Thiên Anh nghiêm túc nói chuyện với cậu như vậy liền nhớ đến ánh mắt lạnh ngắt của anh khi hỏi cậu về chuyện yêu đương, cậu ngay lập tức ngoan ngoãn không tranh giành nữa, nở nụ cười hòa nhã nhất có thể rồi nói:"Vậy cháu không giành nữa, chú muốn bổ cũng được, cháu vô phụ chú xếp dưa hấu được cắt ra bỏ vô đĩa có được không?"
Vũ Thiên Anh nhìn ra trong ánh mặt cậu có vào phần sợ hãi, anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu, chỉnh giọng nhẹ nhàng nhất có thể:"Không cần đâu, em ngồi đây chơi đi, tôi bổ xong sẽ bưng ra."
Dứt lời, anh cầm túi đựng dưa hấu đi vô chỗ bếp, không để Đoàn Trương Quân có cơ hội lên tiếng. Anh cũng không quên liếc mắt đến Trần Bảo Minh như ra hiệu chơi với người tình bé nhỏ của anh cho tốt.
Trần Bảo Minh mệt nhoài gật đầu, đứng chứng kiến màn nói chuyện ngọt hơn mía lùi vừa rồi mà thở dài ra một hơi đầy bất lực. Anh chàng kéo Đoàn Trương Quân ngồi xuống ghế, tay móc điện thoại ra mở game lên, hối cậu cùng chơi:"Chú ấy đã nói vậy rồi thì cứ chú ấy tự nhiên làm đi, mày mà nói thêm lời nào nữa chắc chú ấy ra về trong uất ức mất! Nào nào, chơi trò bữa tao nói với mày đi rồi lát chú ấy ra rồi mình chơi trò kia sau!"
Đoàn Trương Quân liếc mắt nhìn sang người đàn ông dáng người vạm vỡ săn chắc đang chăm chú bổ dưa dấu, trong lòng ái ngại nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nên đành ngoảnh mặt đi chơi game cùng Trần Bảo Minh.
Trần Bảo Minh nghiêng điện thoại sang một bên để điều khiển, cất giọng hỏi Đoàn Trương Quân:"Ê Quân, tao nghe Trang nói là Thùy có đến quán cà phê mày làm tìm mày đó, lúc đến không thấy mày đâu liền hỏi nó, nó kêu ca mày làm là ca khác nên không có ở đây, Thùy nghe xong quay người đi về luôn!"
Bàn tay đang bấm lia lịa chợt khựng lại, ngước mắt nhìn Trần Bảo Minh:"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật rồi, chuyện con Trang kể có bao giờ là giả đâu, chuyện này còn liên quan đến Thùy là người yêu cũ của mày thì sao mà nói xạo được!", Trần Bảo Minh chắc nịch đáp.
Đúng thật người con gái tên Thùy ấy là người yêu cũ của cậu, cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Tuy rằng nói chia tay xong sẽ làm bạn bè tốt, nhưng kể từ lần đó cho tới bây giờ cậu với người bạn nữ ấy cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Nhưng đột nhiên bạn gái cũ bất chợt tìm cậu khiến cậu khá ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà lại tìm đến cậu.
Đoàn Trương Quân lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới cô bạn đó nữa.
"Aaaaaaaa, tao chết rồi Quân ơi! Má, thứ quỷ ôn này khó qua vãi!", Trần Bảo Minh bực mình, nhăn mày khó chịu.
Đoàn Trương Quân cười sảng khoái:"Ha ha, tao đã bảo mày rồi! Ván này cực kì khó mà mày không nghe tao, còn dám cá cược với tao là mày sẽ thắng! Cười chết mất!"
Trần Bảo Minh tức ván game này đến mức muốn văng tục, nhưng sực nhớ đến ông cậu vô tâm vẫn còn ở đây nên không dám lỡ miệng, sợ bị gắn cho tội danh "dạy hư mợ" mặc dù Đoàn Trương Quân cũng chửi tục không kém gì anh chàng. Chắc do cùng rén người đàn ông đang mải mê bổ dưa hấu được một đĩa kia nên Đoàn Trương Quân và Trần Bảo Minh như có thần giao cách cảm, mọi câu chửi thề liền quay ngược trở lại cuống họng rồi tự động nuốt xuống.
"Tao đâu có ngờ là nó sẽ khó đến như vậy đâu! Biết vậy đã không cá cược với mày!, Trần Bảo Minh hậm hực nói.
Đoàn Trương Quân vì biểu cảm của Trần Bảo Minh làm cho cười suýt chút nữa là không thở nổi, cậu quàng lấy vai anh chàng rồi bày ra vẻ mặt như đang thương hại:"Không sao cả chú em à, đời ai mà chả có lúc gặp thất bại đúng không? Cứ tự tin ngẩng mặt lên, vững vàng đi về phía trước, đừng nhìn lại quá khứ mà hãy suy nghĩ đến tương lai. Anh có thể cho chú em thiếu nợ, chừng nào đủ có thể trả cho anh đây cũng được!"
"Mày bị ám ảnh Trần Hạo Nam rồi hả thằng quỷ? Hay là anh Viên Cá, ủa lộn, anh Vi Cá của Quách Ngọc Tuyên?", Trần Bảo Minh bày ra vẻ mặt thái độ với Đoàn Trương Quân.
Đoàn Trương Quân vỗ vỗ vào vai Trần Bảo Minh, ra dáng một người anh hiểu tâm tư của đàn em:"Không sao, anh biết chú mày đang nghĩ gì, vì sốc quá nên nói năng hơi vô tri một chút, không sao, anh hiểu."
Thực sự chỉ có một ván game bị chơi thua thôi mà bị người anh em chí cốt cười nhạo. Trần Bảo Minh thực tâm muốn lao vào đánh Đoàn Trương Quân túi bụi vì cái tật trêu ngươi của cậu, nhưng anh chàng cũng biết là không bao giờ thắng nổi vì Đoàn Trương Quân có một nhân vật máu lạnh bảo kê cho. Anh chàng mà động vào cậu dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đủ khiến anh chàng sống trong lo sợ!
"Được rồi được rồi, mày cứ tiếp tục diễn đi, tao không quan tâm nữa!"
"Ủa người anh em, sao hôm nay mày hiền vậy? Nhớ rõ là mỗi khi tao trêu mày xì khói mày đều rượt đuổi để đánh tao mà?"
Trần Bảo Minh trong lòng nghĩ thầm. Mày thấy tao có lá gan nào lớn khi ở đây có nhân vật nguy hiểm kia không? Mày là người mà người đàn ông ấy yêu, cũng là mợ tương lai của tao. Mày nghĩ tao dám tạo phản trước thành phần khủng bố ư?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Chú Già, Tôi Tặng Chú Bông Hoa Hướng Dương Nhé?
- Chương 9