Sau khi được Vũ Thiên Anh "hát ru" cho một bài ca chất chứa đầy "tình cảm" chú cháu, Trần Bảo Minh bị anh đuổi vào trong bếp với Đoàn Trương Quân, để lại Lý Nhật Hoàng một mình ngồi đó hứng chịu "cơn bão" mà Vũ Thiên Anh mang tới.
Trong lòng Trần Bảo Minh thương thì có thương thật, nhưng mà giờ phút này đây thì hoạ ai người nấy gánh nhé, em gánh không nổi đâu!
Trần Bảo Minh vừa bước vào thì thấy Đoàn Trương Quân đang tất bật làm cơm cho bữa tối, thế là tung tăng vô hỏi xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Mang danh qua đây xả xui nhưng nếu đến đúng giờ cơm thì đành chịu vậy, bỏ đi về thì bất lịch sự lắm, vậy nên ở lại ăn cho nó đúng phép tắc!
"Quân yêu dấu, mày cần tao giúp gì không? Tao cũng biết nấu ăn đó, để tao phụ mày nhé?", Trần Bảo Minh cười cười lấy lòng.
Đoàn Trương Quân nghe xong liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ:"Mày biết nấu cơm hả? Làm bạn với mày được hơn 10 năm mà sao bây giờ tao mới biết nhỉ?"
Khoé miệng Trần Bảo Minh giật giật, dù trong lòng muốn lao vô đánh túi bụi cậu nhưng lại rén người ngoài đàn ông kia nên chỉ có thể cười trừ. Lòng niệm chú "không được đánh, đó là mợ tương lai của mày".
"Thì giờ mày biết rồi đó, tao đã học được cách nấu nhiều món mới! Không tin mày thử hỏi anh Hoàng xem, xem coi tao nói có đúng không!" Trần Bảo Minh hất mặt lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Đoàn Trương Quân không cần hỏi cũng biết câu trả lời. Với cái tên xem vợ là thần tiên như Lý Nhật Hoàng thì Trần Bảo Minh có nấu thành nồi cháo heo đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ khen ngon, tâng bốc vợ mình lên chín tầng mây. Hỏi làm chi cho uổng công!
"À đúng rồi, có chuyện tao muốn hỏi mày này!"
Trong lòng Trần Bảo Minh chợt loé lên một tia bất an. Nữa, hết ông cậu kia rồi lại đến người mợ này, muốn làm anh chàng đau tim đến chết đây mà!
"Sao, có chuyện gì hả?"
"Mày quen với chú Thiên Anh mà giấu tao đúng không?", Đoàn Trương Quân chĩa chiếc môi múc canh về phía Trần Bảo Minh.
Thôi xong, quả này mà không trả lời cho thật khôn ngoan, khéo ông cậu lại "tụng kinh" cho nghe nữa mất.
"Mày đang nói gì vậy, tao giấu mày để làm gì, tao cũng từng kể cho mày nghe tao có một người cậu nhưng không nhớ mặt mũi như thế nào đúng không? Thì người đàn ông ngoài kia đó chính là cậu tao."
Đoàn Trương Quân sốc đến không nói thành lời, không phải bất ngờ vì Vũ Thiên Anh là cậu của người anh em mình. Mà là sốc vì Trần Bảo Minh mỏ hỗn như vậy sao có thể là cháu của một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm như anh được! Chuyện này quá ư là hoang đường!
"Mày là cháu của chú ấy ư? Đùa nhau à?" Đoàn Trương Quân bán tính bán nghi nhìn Trần Bảo Minh.
"Vẻ mặt đó của mày là sao hả! Tao nói thật, thật đến 1000% lận đó! Thực ra cậu ấy đã qua bên nước ngoài sống từ khi tao lên 5 tuổi, số lần mà tao gặp được chỉ có 2 lần. Một lần là lúc tao vừa mới chào đời, còn lần còn lại là lúc tao tròn 3 tuổi. Kí ức về người cậu ấy rất mơ hồ nên lúc gặp cậu ấy ở nhà mày tao đâu có biết đó là cậu tao đâu, tới khi mẹ tao nói tao mới biết!"
Đoàn Trương Quân bị nét diễn buồn bã, chua xót của Trần Bảo Minh làm tiêu biến đi mọi hoài nghi đang có mà tin vào lời kể của người anh em mình răm rắp, còn vỗ vai anh chàng an ủi vì ít khi gặp được cậu của mình.
Hẳn là Oscar đang nợ Trần Bảo Minh một giải thưởng nam diễn viên xuất sắc của năm, nhập tâm đến mức khiến đối phương tin theo không một chút hoài nghi. Còn nữa, khi về đến nhà phải nói ông cậu chuyển cho cậu ít thù lao vì đã làm nhiệm vụ rất tốt mới được!
Bên ngoài phòng khách, tình hình của Lý Nhật Hoàng cũng không mấy khả quan cho lắm. Không biết Vũ Thiên Anh anh đã nói gì mà mặt mũi của anh ta đã trắng bệch không còn một giọt máu, hồn suýt nữa chịu không nổi đả kích mà bay ra khỏi xác. Chỉ vì một câu nói vạ miệng mà phải gánh lấy hậu quả nặng nề.
Trong đầu anh ta bây giờ văng vẳng câu nói gây sát thương cực độ của Vũ Thiên Anh:"Cậu mà còn nói những lời tương tự như ngày hôm nay, coi chừng tôi hack hết ảnh hồi bé của thằng Minh trong điện thoại, máy tính của cậu đó. Nên nhớ là chỉ tôi mới có những tấm ảnh đó thôi."
Lý Nhật Hoàng có điên mới để tài sản của mình "nguy hiểm" lần hai!
Đúng lúc Vũ Thiên Anh và Lý Nhật Hoàng vừa mới nói chuyện "nhẹ nhàng" với nhau xong thì Đoàn Ngọc Quyên đã về nhà. Thấy trong nhà đều là những vị khách thân thuộc nên bà đã niềm nở, tay bắt mặt mừng mà bắt chuyện, còn vui vẻ mời họ lại ăn cơm cùng với gia đình bà.
"Mình à, bác nghe mẹ cháu nói cậu của cháu về rồi đúng không?"
Trần Bảo Minh gật đầu, ngoan ngoãn đáp:"Dạ đúng rồi ạ, cậu của cháu mới về nước được mấy ngày!"
"À vậy thì sẵn tiện đây, lúc nào cháu về nhớ kêu bác đưa cho cháu thuốc trị bệnh trĩ nhé! Cháu đúng là người cháu tốt, biết cậu mình bị trĩ mà quan tâm lo lắng đi tìm thuốc!"
"Khụ... khụ khụ..."
Đoàn Trương Quân và Lý Nhật Hoàng cùng sặc cùng một lúc, không ngờ tới sẽ nghe được câu nói này từ Đoàn Ngọc Quyên. Hai người họ len lén nhìn về phía Vũ Thiên Anh, trông anh vẫn bình thường mà trò chuyện vui vẻ với mẹ của Đoàn Trương Quân.
Nhưng chỉ có Trần Bảo Minh là cảm thấy không ổn. Chỉ số sợ hãi trong lòng đã vượt quá mức cho phép, vượt ngoài phạm vi kiểm soát.
Được rồi, xin vĩnh biệt cuộc đời này! Tôi đi đây!