Trần Bảo Minh nào dám làm sai ý của Vũ Thiên Anh, cho dù anh có bảo cởi trần trồng cây chuối thì anh chàng cũng sẽ làm. Ông cậu ma vương đã nói là thoải mái đi thì cứ thoải mái đi. Thế là Trần Bảo Minh cười hô hố hô hố như một kẻ điên, không hề có miếng "giả trân" nào trong đây. Tiện thể còn đập bôm bốp bôm bốp vô đùi Lý Nhật Hoàng để anh ta cùng phối hợp với mình.
Lý Nhật Hoàng sống trên đời với câu châm ngôn "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử" nên Trần Bảo Minh kêu gì anh ta sẽ làm nấy, hoàn toàn không phản bác, nhưng chỉ có vài trường hợp "hi hữu" vợ có lên tiếng anh ta cũng không chịu làm theo.
Vũ Thiên Anh nhìn hai con người trước mặt cười như một kẻ ngốc, khó khăn lắm anh mới không cầm điện thoại lên để gọi cho bệnh viện tâm thần đến rước họ đi. Anh giương đôi mắt lạnh băng nhìn Lý Nhật Hoàng và Trần Bảo Minh, ý chỉ hai người nên nghiêm túc trở lại.
Lý Nhật Hoàng và Trần Bảo Minh hèn hạ, chỉ dám nghĩ mà không dám nói:"Nãy còn kêu người ta thoải mái đi, mà giờ lại nhìn như vậy! Đúng là người già khó tính!"
Vũ Thiên Anh nheo mắt nhìn hai bịch hột vịt lộn cùng với khổ qua của Trần Bảo Minh:"Tính xả xui chuyện gì?"
Trần Bảo Minh nghe xong liền vội vàng giấu đi nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình cảnh oái ăm, miệng cười trừ:"Có gì đâu chú! Chẳng qua cháu thấy mợ, à không, cháu thấy thằng Quân nó thích ăn hai món này nên mới mua sang đây. Mấy bữa trước nó có nói là dạo gần đây hay gặp mấy điều xui xẻo nên muốn xả xui!"
Đoàn Trương Quân đang ở trong bếp tự dưng bị lôi ra làm bia đỡ đạn, ngơ ngác nhìn "con trai" mình lấy mình ra làm lý do để thoát tội. Cậu làm gì thích ăn hai món đó? Rõ ràng là biết vị "tử thần" kia đã biết hết sự thật rồi mà còn cố cãi chày cãi cối, quả này mà "con trai" còn "sống sót" qua được thì cậu sẽ trùm mặt nạ ếch múa lân cho cả xóm xem!
"Nhật Hoàng, cậu tin vợ mình nói đúng không?", Vũ Thiên Anh nhẹ giọng nói.
Lý Nhật Hoàng vừa nghe câu hỏi xong, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Giữa tình thế một bên là vợ, một bên là cậu của vợ, mà người cậu này chọc vào rồi thì có cho thêm mười cái mạng cũng không đủ để đền, nhưng mà vợ còn đang giận chưa dỗ xong. Thế là chần chừ một hồi anh ta mới trả lời.
"Kính thưa anh trai, theo bản thân em nghĩ thì vợ em có nói gì em cũng thấy đúng! Vợ chồng là phải tin tưởng nhau đúng không ạ, cho dù vợ em có nói em đã lớn từng tuổi này rồi mà còn tè dầm thì em cũng gật đầu thừa nhận!"
Vũ Thiên Anh:"......."
Trần Bảo Minh nghe xong cũng sốc không kém. Khúc đầu nghe tự dưng cảm thấy khóe mắt cay cay, vào lúc dầu sôi lửa bỏng nguy hiểm đến tính mạng thì cũng nhất quyết bảo vệ người thương của mình! Nhưng khúc sau nghe thật sự thấy cảm lạnh cùng với xấu hổ, không muốn nhận làm người quen! Từ khi nào mà anh chàng đồn ác như thế? Nhưng nếu có vụ việc đó xảy ra thật thì nhất định phải kể cho họ hàng nhà người yêu nghe.
Đoàn Trương Quân ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa lên đầu trang báo với tiêu đề "Chết vì cười người bị đồn là tè dầm". Cái gì mà lớn già cồ rồi còn như vậy, lấy cái lý do gì nghe tự làm nhục bản thân vậy chứ?
Lý Nhật Hoàng tuy có chút xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy bình thường, bởi vì từ lúc theo đuổi Trần Bảo Minh cho tới bây giờ da mặt anh ta đã dày đến mức có phơi ngoài nắng, có dùng bom nổ đi chăng nữa thì anh ta vẫn hiên ngang dùng những từ ngữ cảm lạnh để bảo vệ vợ mình.
"Cậu...bị thằng nhóc này thao túng tâm lý đến mức không cần mặt mũi luôn hả?", Vũ Thiên Anh nhìn Lý Nhật Hoàng với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Đương nhiên rồi ạ! Em..."
"Vì yêu mà không cần mặt mũi" còn chưa được thốt ra thì đã bị anh hiên ngang chặn lại:"Khoan đã, chuyện đó giờ không cần hỏi nữa. Tôi vừa mới nhớ ra, vừa nãy ai là người đã hù dọa đánh Quân vậy?"
Rồi xong, chuyến này có đi chứ không có về rồi.
Thực ra với cái tâm thế của một kẻ đang ghen l*иg ghen lộn lên thì nào còn lý trí để nói chuyện cho đàng hoàng được như Lý Nhật Hoàng cơ chứ? Nếu nói chuyện được đàng hoàng thì Trần Bảo Minh đã không "tập thể dục" đến kiệt sức rồi. Thực sự lúc đó anh ta không biết rằng vợ mình đến nhà của Đoàn Trương Quân để xả xui, càng không biết cậu đã chuyển đến nhà mới để ở nên mới phun ra những lời khó nghe như vậy. Nếu như sớm biết thì đã bịt miệng kín kẽ lại rồi!
"Xin lỗi anh trai, thực sự lúc đó em không biết vợ em đến tìm Quân, Quân chuyển nhà em cũng không biết nữa là... Chứ em là một kẻ hèn anh ạ, ở nhà vợ em chỉ cần quát lên thôi là em cũng đâu dám làm gì, im re. Mạnh miệng nhưng tâm hèn!"
Ôi thật là, không thể nào mà có thể nghe nổi nữa rồi! Không một câu nào nói cho giống một con người bình thường, nhìn không khác gì một kẻ biếи ŧɦái! Vũ Thiên Anh và Trần Bảo Minh thường ngày hay chí chóe với nhau nhưng hôm nay lại đồng tâm hiệp lực muốn cách xa Lý Nhật Hoàng ra càng tốt!
Vậy nên Vũ Thiên Anh đã hù dọa, anh ta chỉ cần nói thêm mấy câu không nghiêm túc nữa thôi là anh sẽ để Trần Bảo Minh nhận hết tội của anh ta.
Trần Bảo Minh:"???"