Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Già, Tôi Tặng Chú Bông Hoa Hướng Dương Nhé?

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho dù có đang cãi nhau nảy lửa đi chăng nữa thì chất giọng "tử thần" của Vũ Thiên Anh vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với cặp đôi mỏ hỗn này. Ví dụ điển hình là khi vừa nghe thấy câu nói ẩn chứa mùi "thuốc súng" của anh, Lý Nhật Hoàng và Trần Bảo Minh không hẹn mà quay qua nhìn nhau một cái, âm thầm nuốt nước bọt cầu nguyện cho mạng sống nhỏ bé của mình được bình an. Cả hai tạm gác lại mâu thuẫn vốn đang có mà cẩn trọng bấm chuông nhà Đoàn Trương Quân.

Đừng nói đến hai người kia đã hoảng hốt như thế nào, ngay cả Đoàn Trương Quân cũng toát mồ hôi lạnh không kém. Ngay sau khi Vũ Thiên Anh nói xong, cậu đã vứt bỏ mọi thắc mắc tại sao anh lại quen với hai con người ngoài cổng kia mà nhìn vị "thần chết" nắm trong tay "sổ mệnh sinh tử" này bằng cặp mắt không thể nào sợ hãi hơn. Dù chỉ là hai từ đơn giản, ngắn gọn và súc tích, nhưng sức công kích lại nằm ngoài dự đoán. Bây giờ ngay cả thần tiên cũng không cứu được hai kẻ gây náo loạn ngoài cổng kia, thôi thì kiếp sau hễ có gặp lại thì hãy hẹn nhau tới đồn cảnh sát mà cãi nhau nhé!

Sau khi nghe thấy tiếng bấm chuông, Đoàn Trương Quân cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên với Vũ Thiên Anh mà nói:"Chú, cháu ra ngoài mở cổng cho bạn cháu vào nha!"

"Ừm, em ra mở cổng cho họ vào đi", Vũ Thiên Anh xoa đầu cậu, "Với lại đừng sợ tôi, tôi sẽ không bao giờ hung dữ với em đâu."

Cho dù chú có nói vậy thì cháu cũng không thể nào bình tĩnh hơn được đâu chú ơi!

Đoàn Trương Quân cười cười, dạ dạ vâng vâng rồi chạy ra mở cổng cho cặp đôi sắp bị "hành hình" vào.

Bước vào sân nhà của Đoàn Trương Quân là gương mặt không còn một giọt máu nào của Trần Bảo Minh, miệng cười nhưng trong lòng lại hoàn toàn không ổn, như siêu bão đang bùng nổ dữ dội. Lý Nhật Hoàng cũng không kém cạnh gì, tuy có vẻ bình thản hơn Trần Bảo Minh đôi chút nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của người yêu không buông.

Lý Nhật Hoàng chân thành nhìn Trần Bảo Minh, ánh mắt kiên định, dõng dạc mà nói như một lời tuyên thệ:"Cho dù anh và em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng nhau vào ngày hôm nay, đây là minh chính cho tình yêu của chúng ta!"

Đoàn Trương Quân nhìn Lý Nhật Hoàng nói năng như một kẻ ngốc, đến nước này rồi mà còn nói nhăng nói cuội gì vậy cha nội này?

"Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn nói năng linh tinh vậy hả! Sắp chết tới nơi rồi đó! Còn chưa kịp xả xui nữa, mua tốn hết 80 ngàn đó!", Trần Bảo Minh ai oán nói.

Ting ting!

Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, Trần Bảo Minh mở lên xem thì thấy thanh thông báo hiện lên ông cậu ma vương đã chuyển cho cậu thành công 80 ngàn đồng. Linh tính mách bảo ngay lúc này đang có chuyện gì đó không ổn, anh chàng liền ngước mắt lên thì thấy Vũ Thiên Anh đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa, ánh mắt sắc bén lạnh như Bắc Cực nhìn về phía này, trên mặt hiện rõ ý tứ "Sao còn không mau vào, muốn chết ngoài đây sao?".

Trần Bảo Minh đưa hai bịch đựng hột vịt lộn và canh khổ qua cho Đoàn Trương Quân, thành thành thật thật mà nói:"Bố, cái này con giao cho bố, sau khi con không còn ở đây nữa bố hãy đốt xuống dưới cho con xả xui nhé!"

Đoàn Trương Quân không nhận lấy mà còn trưng ra bộ mặt ghét bỏ:"Tự cầm lấy đi con trai, không đến nỗi mà đăng xuất khỏi Trái Đất đâu! Lẹ lên, mau vào nhà đi hai cái con người này, chú ấy đang chờ đó!"

Lý Nhật Hoàng và Trần Bảo Minh có cùng một ý nghĩ trong đầu:"Đúng là người cùng một nhà có khác!"

Ba người cùng đi vào trong nhà, Vũ Thiên Anh trước đó đã nhanh chân đi về chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, tay cầm lấy tách trà nhàn nhã uống như anh chưa từng bước ra cửa để hù dọa Trần Bảo Minh. Đoàn Trương Quân cũng không thể nào gánh nổi "nghiệp chướng" của hai con người bên cạnh nên cậu đã đi thẳng vào trong bếp, một cái quay đầu cũng không ngoáy lại nhìn, sống chết mặc bay.

Trần Bảo Minh và Lý Nhật Hoàng mở to mắt ra mà nhìn Đoàn Trương Quân, trong lòng không ngừng hô hoán:"Oắt đờ phắc?! Rìu lý?? Thật luôn?"

Vũ Thiên Anh bị hành động chạy trối chết của cậu mà làm cho buồn cười, anh có tàn nhẫn đến độ "sát hại" người vô tội đâu cơ chứ, thật khiến người khác đau lòng mà.

"Ừm...Hello avuncular, how are you these days?" ( Ừm...Chào cậu, dạo này cậu vẫn khỏe chứ? )

Trần Bảo Minh phá tan sự bức bối trong nhà bằng một câu chào hỏi tiếng Anh, miệng cười tươi roi rói như muốn lấy lòng. Giây phút quyết định sự sống chết mà còn đi giao lưu chào hỏi thì quả thật anh chàng cảm thấy bản thân quá ư là dũng cảm rồi!

Vũ Thiên Anh nhìn nhưng không nói gì, cằm nhẹ nhàng hất về phía sofa trống bên cạnh, ý chỉ hai người ngồi xuống chỗ đó để "phán tội".

Lý Nhật Hoàng cùng Trần Bảo Minh ngay tức khắc nồi xuống, tư thế thẳng lưng, tay để lên trên đùi, thở cũng không dám thở mạnh, mặt căng lại như đang nơm nớp lo sợ bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài.

"Làm gì mà nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy? Cứ thoải mái đi xem nào?", Vũ Thiên Anh bình thản thốt ra những câu từ vô cùng là thân thiện dễ mến.

Thời khắc này mà còn thoải mái được thì chỉ có bị khùng mà thôi! Tim như muốn sắp bay phọt ra ngoài rồi! Này là đang muốn lạt mềm buộc chặt hả?! Đáng sợ thật đấy!
« Chương TrướcChương Tiếp »