Nguyễn Bích Thùy mặc một chiếc đầm trắng cổ chữ U, tóc được được uốn gợn sóng nhẹ nhàng, chân đi giày trùng với màu váy, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến ai ở trong quán cũng phải ngước nhìn. Nguyễn Bích Thùy đi tới quầy thu ngân, nở một nụ cười nhẹ rồi dịu giọng nói:"Xin lỗi nhé Quân, làm phiền Quân trong lúc đang làm việc rồi, nhưng mà Quân có thể nói chuyện với Thùy một chút xíu được không?"
Đoàn Trương Quân nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường, sau đó đưa một ly trà sữa vị matcha cho Nguyễn Bích Thùy:"Thùy ra chỗ bàn 20 ngồi đợi Quân nhé, công việc của Quân hiện tại hơi nhiều, để Quân giải quyết một chút đã. Sẽ nhanh thôi nên Thùy cứ ra chỗ đó đợi!"
Nguyễn Bích Thùy cầm ly trà sữa trên tay, vui vẻ gật đầu với Đoàn Trương Quân một cái rồi đi đến chỗ bàn 20 ngồi đợi. Trong lúc chờ cô lấy chiếc laptop trong giỏ của mình ra rồi chăm chú làm việc trên đó. Lâu lâu còn ngước mắt lên nhìn Đoàn Trương Quân đã xong việc chưa.
Mà mọi hành động của Nguyễn Bích Thùy đều được thu vào tầm mắt của "mẹ mìn" Võ Thùy Trang. Cô nàng dùng ánh mắt "mẹ mìn" của mình, quét Nguyễn Bích Thùy một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thể nào mà ghét bỏ hơn. Để tôi xem coi, cô tới tìm con trai tôi là có mục đích gì, đừng mong gương vỡ lại lành với thằng bé!
Đoàn Trương Quân đang làm việc cũng còn cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy của Võ Thùy Trang, cậu cầm khay đi tới gõ lên đầu cô nàng, giọng mỉa mai:"Câu châm ngôn "Làm việc phải tập trung, không được lơ đãng!" là ai nói ta? Nghe rất có khí thế, mày biết ai nói câu đó không Trang?"
Võ Thùy Trang liếc sang Đoàn Trương Quân:"Mày không thấy "tai họa" đang ở kia hay sao mà còn có thời gian mỉa mai tao?"
"Cái mỏ của mày hỗn lắm rồi đó, mai xin chị quản lý nghỉ một ngày để lên chùa đắp môi sửa lại để tâm tịnh hơn đi. Không thôi mốt không có chồng bốn tế cưới giờ!"
Võ Thùy Trang nghe xong liền nhớ đến chuyện người đàn ông lịch lãm kia đã có người yêu, hận không thể lôi tên nhãi này ra đằng sau quán mà đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng! Cô đã đau rồi, còn gặp ngay cái thằng đang cầm bịch ớt trong tay nữa!
Đoàn Trương Quân cười ha hả nhìn Võ Thùy Trang đang cọc mà không thể làm gì được, cậu hả dạ mà cúi mặt xuống tiếp tục làm công việc của mình.
Quán cà phê hôm nay đặc biệt đông khách hơn thường ngày, tất cả các nhân viên đều bận rộn đến độ không có thời gian để thở, ai nấy cũng chạy lên chạy xuống, hết chạy tới bàn này lại chạy tới bàn khác, tưởng đâu chạy show không đó chứ! Tầm khoảng giữa trưa khách vơi đi được một chút, nhân viên cũng nhân cơ hội này hít lấy hít để khí oxi để mà thở. Đoàn Trương Quân cũng tranh thủ cơ hội này đi tới bàn số 20 để nói chuyện với Nguyễn Bích Thùy.
"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay khách đông nên việc có hơi nhiều, để cậu đợi lâu rồi!"
Nguyễn Bích Thùy cười, lắc đầu nói:"Thùy mới là người phải nói câu xin lỗi á, kiếm Quân ngay vào lúc Quân đang vào ca làm việc! Quân có muốn uống gì không, Thùy mời?"
Đoàn Trương Quân xua tay:"Thôi không cần đâu, làm vậy tốn tiền của Thùy."
Thấy cậu từ chối nên Nguyễn Bích Thùy cũng không ép thêm gì cậu, cô cầm lấy túi quà đưa đến trước mặt Đoàn Trương Quân, cười thật tươi:"Tặng cho Quân chút quà nho nhỏ, tính đưa cho Quân lâu lắm rồi mà lu bu công việc nên chưa có dịp để đưa. Quân mở ra xem đi á, tấm lòng của Thùy đó nha!"
Đoàn Trương Quân cười lịch sự nhận lấy túi quà, cậu cũng không mở vội mà nhìn một hồi như đang phân tích rồi mới mở ra. Bên trong là một hộp đựng nước hoa màu vàng, trên hộp có ghi dòng chữ "DKNY Donna Karan New York", cậu ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, rất dễ chịu. Đoàn Trương Quân cậu không rành về nước hoa cho lắm nên cũng không biết thương hiệu này là thương hiệu gì. Nhìn thiết kế thì nó cũng rất sang trọng, chắc chắn không phải là hàng tầm thường. Toan định trả lại cho Nguyễn Bích Thùy thì nhận được ánh mắt thành khẩn như mong cậu hãy nhận lấy nên Đoàn Trương Quân thở dài nhẹ rồi miễn cưỡng nhận lấy cho cô vui, lúc khác lựa lời trả cho cô sau cũng được.
Nguyễn Bích Thùy thấy cậu đã nhận liền vui vẻ cười tít mắt, cô gập laptop lại cất vô giỏ rồi uống một ngụm trà sữa, miệng tấm tắc khen:"Trà sữa quán Quân làm rất ok nha, Thùy thiên về ngọt dịu mà quán này làm đúng khẩu vị của Thùy luôn!"
Đoàn Trương Quân cười, tay rút từ trong túi quần ra một thanh kẹo chocolate rồi để trước mặt Nguyễn Bích Thùy:"Đây là quà khuyến mãi của quán Quân, hôm nay tròn năm năm quán được khai trương nên khách đến uống sẽ được tặng một thanh chocolate."
Nguyễn Bích Thùy cầm thanh chocolate Đoàn Trương Quân vừa đưa, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt cô trông rất hạnh phúc, tay cầm lấy món đồ ăn vặt cậu đưa không rời. Nguyễn Bích Thùy nhẹ giọng hỏi:"Quân dạo này vẫn khỏe chứ? Bệnh tình của bác gái sao rồi?"
"Quân dạo này vẫn khỏe, còn mẹ Quân thì đã đỡ được một chút rồi, cảm ơn Thùy đã lo lắng nhé! Còn Thùy thì sao, qua bên nước Đức có gặp trở ngại gì lớn không?"
"Có gặp vấn đề chút chút khó khăn với thói quen sống ở bên đó, lúc đầu Thùy không thích ứng kịp nhưng về sau cũng quen."
Đoàn Trương Quân cười cười:"Thế thì ok quá rồi, bên Đức điều kiện sống cũng tốt nữa!"
Cả hai nói với nhau vài ba câu ngắn ngủi rồi thoáng chốc đã im lặng, dường như cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Nguyễn Bích Thùy nhìn Đoàn Trương Quân giây lát, định hỏi cậu đang học ngành gì để bầu không khí giữa hai người không bị ngượng ngùng thì bỗng có một người đàn ông đi tới vỗ nhẹ vào vai Đoàn Trương Quân một cái, còn xoa xoa vài cái rồi mới buông ra.
"Không làm việc mà ra đây nói chuyện với cô bạn xinh xắn như này sao, tôi gọi điện báo với quản lý trừ lương em nhé?"
Đoàn Trương Quân ngạc nhiên:"Chú Thiên Anh?"
Vũ Thiên Anh mỉm cười, sau đó anh kéo một chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống bên cạnh Đoàn Trương Quân, tay vòng ra phía sau ghế của cậu, tư thế như đang chứng tỏ cậu là người của mình. Anh khẽ nhướng mày, mắt nhìn về phía Nguyễn Bích Thùy chưa đến hai giây rồi lại nhìn về bé con nhà mình.
"Bạn em có thanh chocolate mà tôi không có sao, buồn thật!"