Chương 9

Giám đốc, ngày kia chúng ta có cuộc hẹn với một khách hàng lớn ở nước Anh. Nhưng vì vị khách đó có việc đột suất nên hiện đang ở Úc. Ông ấy hẹn gặp chúng ta ngày kia ở Úc ạ.

Hắn vừa lật vài xấp tài liệu vừa trả lời.

- Được, cậu xếp lịch đi.

Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú đi xa nhưng hiện hắn có hai lí do để đến đó. Thứ nhất, ngoài vai trò giám đốc điều hành ở tập đoàn Lục thị thì hắn còn là Chủ tịch của một tập đoàn to lớn khác mà chẳng ai hay biết. Nếu so với Lục thị, duy chỉ có hơn không kém. Ngoài ra, lĩnh vực kinh doanh của hắn còn lấn sang những lĩnh vực như tinh luyện mỏ, dầu khí và kim cương được đăng kí chính chủ thu về lợi nhuận khủng. Đây vốn dĩ là tài sản riêng của hắn, được hắn rầy dựng nên trong âm thầm, chỉ chờ ngày bùng nổ.

Thứ hai, vừa có dịp sang Úc hắn muốn được tận mắt nhìn ngắm ai đó bằng người thật chứ không phải qua màn hình điện thoại. Dù chỉ một chút thôi hắn cũng đã thỏa lòng mong nhớ rồi.



Ngày hôm hắn đi, chuyến bay của hắn được đẩy nhanh hơn dự định trước một ngày.

Không quá lâu sau, cổng trường được mở. Vì hôm nay là ngày học thêm nên ở trường chẳng có mấy học sinh. Rất nhanh hắn đã thấy cô gái với mái tóc đen dài bồng bềnh được tô điểm thêm chiếc nơ màu đỏ thắm. Diện trên người chiếc váy xòe màu đen và chiếc áo thung trắng, từ dáng người hay khuôn mặt... mọi thứ... trông cô đều đẹp thơ không thể tả.

Xem ra bé con của hắn đã lớn lên không ít, cơ thể cũng phổng phao hơn rất nhiều. Từ làn da trắng mịn, đôi chân thon dài đến cả ba vòng chuẩn chỉnh đều làm hắn ngẩn người.

Ánh mắt si mê kia nhìn cô không rời như muốn khảm sâu hình ảnh sinh đẹp kia vào trong tận cùng trí nhớ. Bỗng ánh mắt hắn dần tỏa ra luôn sát khí bức người khi thấy bên cạnh cô là một cậu nhóc đang bắt chuyện với cô, đã thế cô còn cười rất tươi. Càng nhìn hắn càng khó chịu, tuy không thốt ra lời nhưng cứ thử nhìn vào khuôn mặt đang hầm hầm và đôi mắt lạnh lẽo kia thôi cũng làm Trình Cán cũng giật mình thon thót đổ mồ hôi lạnh, tự cầu nguyện cho bản thân.

Dần ngứa mắt với cái hình ảnh kia, hắn đưa tay mở cửa xe, đôi chân thon dài dần bước xuống. Mặc kệ ánh mắt của tất cả những người xung quanh, hắn nhanh chân sải bước dài đi đến chỗ cô đang đứng. Rất nhanh đã đến nơi hắn liền bá đạo kéo cô về phía mình rồi nhìn chằm chằm cậu nhóc kia với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm. Sau đó liền lạnh lùng lên tiếng.

- aa... chú?

- Cậu là bạn học của bé con nhà tôi?

Cậu thanh niên kia nghe hắn hỏi vậy liền gật đầu vâng dạ đáp.

- Vâng, cháu là bạn học kiêm bạn thân của Rose, bọn cháu ngồi cùng bàn đấy ạ.

Bị chọc đến chỗ ngứa hắn liền trừng mắt nhìn cậu ta rồi nói một câu hết mức vô lí.

- Đùng cố tỏ ra thân thiết với Rose nữa, để yên cho con bé học.

Nói rồi chẳng đợi cậu thanh niên kia kịp nói gì hắn đã nổi giận đùng đùng kéo lấy tay cô dẫn đi về hướng chiếc xe của hắn bên đường rồi mở cửa nhét cô vào hàng ghế sau ngồi cùng hắn.

Khi đã thấy cô đã yên vị, lúc này trên gương mặt đẹp trai kia đầy mệt mỏi và bất lực. Khẽ đưa tay bóp bóp trán hắn khẽ than thầm.

Đẹp cũng là một tội ác!







tác giả: Ngân Đình💜