Chương 38

Sảnh tiệc ở tập đoàn Thịnh Thế…

Lục Thế Minh diện trên người bộ vest được thiết kế và đặt may sẳn theo chiều cao và số đo hình thể của hắn. Và như thường lệ thì bên cạnh hắn vẫn là trợ lí Trình mà chẳng phải bất cứ bạn đồng hành nào khác.

- haha chủ tịch Lục. Hân hạnh, hân hạnh.

Người vừa cất tiếng là chủ nhân bữa tiệc - Trịnh Bắc. Người sáng lập và điều hành tập đoàn Thịnh Thế, gia đình lại có tiếng giàu có bậc nhất Thịnh Kinh này.

Hai ngày trước, khi ba Lục nói hắn phải đến đây. Dù muốn dù không hắn cũng phải đến, vì không nể mặt Lục gia hắn cũng cần nâng cao vị thế của riêng mình nên đã để Trình Cán tìm chút ít thông tin về Thịnh Thế.

Đại loại thứ hắn nhận được và điều khiến hắn tán dương là Trịnh Bắc quả thực đúng với câu gừng càng già càng cay. Nhìn vào những thành quả mà ông ấy đã đạt được, Lục Thế Minh hắn phải cuối đầu nghiêng người thán phục.

- Chủ tịch Trịnh khách sáo rồi. Hôm nay Lục Thế Minh này phải vinh hạnh cỡ nào mới được đến đây cơ chứ.





Cả hai nói chuyện một lúc lâu. Tuy đây không phải lần gặp đầu nhưng lại là lần đầu hắn ta nói chuyện tử tế với một cậu nhóc kém hơn mình những 10 tuổi.

Buổi tiệc này nhàm chán cứ thế là kết thúc, Lục Thế Minh cùng Trình Cán thông thả ra về.

Vừa ngồi lên xe chưa được bao lâu điện thoại của hắn liền đổ chuông. Lấy điện thoại từ túi áo, hắn hơi bất ngờ với tên người gọi đến. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn vui như trẩy hội liền nhanh chóng bắt máy.

- Sao thế bé con, nhớ tôi rồi à?.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Rồi rất nhanh liền có người đáp lời.

- Chú, em nhớ chú.

‘’ thịch ‘’

Một câu nói ngắn gọn, duy chỉ một câu nói thôi hắn có thể tưởng chừng như nghe tim mình đang đập loạn.

- Tôi cũng nhớ em. Em … đang làm gì đấy?

Chẳng biết thế nào hắn lại nghe cô ngáp dài trong điện thoại. Điệu bộ mệt mỏi chẳng có chút hơi.

- Ừhm, hem vừa ngủ dậy. Giờ thì chuẩn bị chút đồ cho buổi sinh nhật chiều nay của cô bạn cùng lớp.

- Em đi với ai, là sinh nhật của con trai hay con gái? Rồi khi nào em về?

Bị hỏi dồn nhưng cô chỉ cười thầm mà chẳng thể nổi cáu, chỉ thành thật trả lời.

- Em đi với vài người bạn, là sinh nhật của con trai. Còn khi nào về thì chưa biết.

Nghe cô nói, mày kiếm hơi cau lại. Hắn và cô nói thêm vài ba câu rồi tắt máy.

Xe vẫn chạy bon bon trên đường, bỗng nhiên hắn lại cất lời.

- Trình Cán, cậu gọi ra sân bay. Đặt vé cho tôi, tôi muốn sang Úc, gọi cho họ!càng nhanh càng tốt…

Hình như hắn cũng nhớ cô rồi.