Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 55: Gặp ác mộng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ryan từ từ lấy lại tinh thần, cũng dần dần thích ứng được với dáng vẻ đang xù lông lên của Tiểu Ngư. Đầu tiên là anh ta bật cười một tràng, sau đó mới buông một câu tán thưởng, còn kết hợp với cái vỗ tay đều đặn nữa.

- Tôi càng lúc càng tin mình có mắt nhìn đấy. Nhóc con rất thông minh đây, nhưng phải làm sao bây giờ? Vì tôi muốn cho cô cơ hội chuộc lỗi nên đã cho người hầu trong nhà nghỉ phép hết rồi, bây giờ cô cũng chỉ có thể làm hết những việc của họ thôi.

Nói vừa hết câu, anh ta lại bổ sung thêm vào động tác xòe tay hai bên kết hợp với cái nhún vai nhẹ, tỏ thái độ bất lực. Còn nhìn Tiểu Ngư đang tức giận trừng mắt về phía mình, nhoẻn miệng cười đắc ý.

Cũng ngay sau đó, Tiểu Ngư cũng chẳng hề nhún nhường gì, ngay lập tức mà phản biện lại.

- Ngài Ryan, ngài thật sự là keo kiệt đến mức này sao? Không phải là anh rất có tiền à? Anh thừa khả năng để thuê người làm, việc gì phải bắt một cô gái phải làm hết những việc này chứ?

Càng nói về sau, Ryan càng thêm hứng thú với tính khí nóng nảy vốn có của một đứa trẻ đang ở ngưỡng cửa trưởng thành. Đối phó với một đứa trẻ như vậy, đương nhiên không thể làm khó được anh ta rồi.

- Vậy cô tưởng cô đến đây để làm gì nào? Đừng quên cô vẫn còn có thể liên lụy đến tiểu thư của cô đấy. Nếu cô không muốn tôi thay đổi quyết định thì tốt nhất nên hoàn thành công việc tôi giao đi.

Người đàn ông đặt đũa xuống, cầm cốc nước lên uống một ngụm, vừa uống xong thì lại nói tiếp.

- Được rồi, tôi sẽ nói qua những việc mà cô phải làm. Mỗi ngày cô phải tổng vệ sinh cả biệt thự ba lần, tưới hết cây cảnh trong vườn. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua chuyện đảm bảo thời gian biểu của tôi. Bữa sáng phải hoàn thành trước bảy giờ, bữa trưa tôi sẽ không ăn, nhưng phải có trà chiều, bữa tối nấu như hôm nay là rất tốt. Trong thời gian tôi làm việc thì cần yên tĩnh tuyệt đối, cho nên cô phải đảm bảo xung quanh tôi không có bất cứ tiếng ồn nào.

Anh ta liệt kê một tràng dài những công việc mà anh ta đã đặt ra cho Tiểu Ngư, thái độ vẫn vô cùng nhàn nhã, thong thả như chẳng có vấn đề gì quá to tát cả. Nhìn mặt anh ta cười rất hả hê, Tiểu Ngư tức đến thở không ra hơi, nó trừng mắt giận dữ, còn cắn chặt môi nữa, nó nén chặt cảm xúc sắp nổ tung, nhả ra từng chữ theo kẽ răng.

- Ngài Ryan, công việc của tôi chỉ có đảm bảo thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày của anh, những việc khác anh đi thuê người mà làm, hoặc nếu không thì anh tự đi mà làm.

Ryan không còn bất ngờ như vừa rồi khi mới bị cô cãi lại nữa, nhưng anh ta cũng không hề có ý định thay đổi những mục đích đã hướng vào Tiểu Ngư.

- Nhóc con, đây sẽ là lần cuối tôi lặp lại câu này, nếu cô không muốn tôi lại đến ăn vạ với lão Tả và cũng làm cho tiểu thư của cô khó sống hơn thì tốt nhất cô nên làm tròn bổn phận của mình.

Anh ta dõng dạc tuyên bố, dường như không để cho đối phương được phép mở miệng từ chối. Sau cùng còn nhắc nhở thêm nữa.

- Còn nữa, cô cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Không cần gọi tôi trang trọng vậy đâu, cứ gọi tôi là cậu chủ được rồi.

Tiểu Ngư còn đang tức đến l*иg ngực sắp vỡ cả ra, nhưng sau khi nghe một câu nhắc nhở đó của anh ta thì không thể nào mà không đáp trả lại liền.

- Cậu chủ? Tôi gọi anh một tiếng ngài là vẫn còn chút tôn trọng đấy. Nếu anh không thích nghe cách gọi này và muốn đổi cách gọi khác thì cũng được thôi. Như vậy tôi sẽ gọi anh là công chúa Ryan.

Nó tuyên bố một tiếng mà Ryan phải sững sờ mất mấy giây vẫn chưa chấn tỉnh lại được, gương mặt đen xì đi mà nhìn nó đang đứng lên, còn dí sát mặt tới, chậm rãi gọi từng chữ một.

- Công chú Ryan!!!

..

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng sấm chớp bên ngoài không ngừng vang lên, tần suất càng lúc càng cao và âm thanh cũng lớn dân. Sau tiếng sấm chớp đó chính là trận mưa lớn đang trút xuống xối xả, thỉnh thoảng lại có vệt sáng từ những vết rạch ngang bầu trời đen kịt chiếu xuyên qua khe cửa sổ vào trong phòng.

- Đừng mà! Đừng, đừng mà, đừng gϊếŧ họ mà, đừng mà!

- Đừng, đừng mà!

Lãnh Di Mạt đang ngủ say trong chăn dày thì bị thanh âm ồn ào ngoài trời đánh thức, mà chính xác hơn thì là tiếng nói mớ của người đàn ông nằm bên cạnh. Cô nén đau đớn khắp toàn thân, nhất là nơi tư mật giữa hai đùi non đau đến rã rời, chống tay ngồi dậy để kiểm tra thử tình hình của tên nam nhân nào đó.

- Tả, Tả Bân, ông không sao chứ?

Dáng vẻ của Tả Bân bây giờ khiến cô vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Trên trán và khắp người của hắn đều rỉ ra mồ hôi to như hạt đậu, mồ hôi ướt đẫm dính cả mái tóc đen ngắn, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, giống như đang cầu xin trong tuyệt vọng.

- Đừng mà, đừng, đừng gϊếŧ nữa!

- Tả Bân? Tả Bân? Ông có nghe tôi nói không?

Nhìn qua thì chắc chắn có thể đoán ra được hắn đang gặp ác mộng nên mới có những phản ứng sinh học như vậy. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên mà Lãnh Di Mạt nhìn thấy Tả Bân gặp ác mộng đến mức này. Chẳng lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì khiến hắn chịu đả kích nặng nề?

Tả Bân vẫn chưa thế nào thoát khỏi được cơn ác mộng đang dày vò mình, cho dù Lãnh Di Mạt có cố gọi như thế nào thì vẫn không thể lay được hắn tỉnh.

- Đừng, đừng mà, đừng mà! Tiểu Nguyệt, mau chạy đi! Tiểu Nguyệt, mau chạy đi!

Người đàn ông liên tục lẩm bẩm một cái tên, trạng thái kích động vô cùng. Mà cái tên này khi lọt vào tai của Lãnh Di Mạt thì không khác gì một gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu của cô xuống, cô vô thức lặp lại cái tên đó. Tiểu Nguyệt? Người đó là ai chứ? Tại sao cô chưa từng nghe Tả Bân nhắc đến dù chỉ một lần. Mười năm cô lớn lên trong vòng tay của hắn, cô chưa từng nghe đến cái tên này, những người phụ nữ đã từng qua lại với hắn, đều là cô nghĩ mọi cách để biết được thông tin, nhưng chưa từng có cái tên này. Không lẽ là mối tình đầu của hắn? Hoặc là....người này mới thực sự là người trong lòng của hắn? Nghĩ đến khả năng đó, tại sao tim của cô lại nhói lên từng cơn như vậy chứ? Cô đang đau lòng sao? Cũng phải thôi, làm sao mà không đau lòng được khi cô yêu hắn một lòng một dạ suốt mười năm, trao trọn trái tim cho hắn, còn hắn, trong lòng đã sớm có một người khác rồi. Haha! Cô đúng là kẻ ngốc mà, liệu còn ai có thể ngốc hơn cô nữa chứ?

- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt! Mau chạy đi!

Cứ nghe cái tên gọi thân mật kia thốt ra từ miệng của Tả Bân thì Lãnh Di Mạt lại khó chịu cực kỳ, chính là ghen tị, thậm chí là căm ghét một người cô còn không biết là ai. Liệu có phải cô cũng phát điên giống như hắn rồi không? Cô như vậy nghĩa là vẫn muốn chiếm hữu hắn làm của riêng mình ư? Cô không biết, cô thật sự không biết tại sao, trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là không muốn nghe Tả Bân gọi cái tên đó nữa.

- Tả Bân! Tả Bân! Ông tỉnh lại đi! Tả Bân! Ông nghe tôi gọi không?
« Chương TrướcChương Tiếp »