Nụ hôn của người đàn ông càng lúc càng ướŧ áŧ, cuồng loạn, hắn mυ"ŧ chặt môi dưới của cô gái nhỏ giống như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Tả Bân vừa ôm eo nhỏ của Lãnh Di Mạt vừa giữ chặt sau gáy của cô, môi của cô giống như một loại mị dược khiến hắn không thể nào dứt ra, dù buông ra rồi vẫn quyến luyến dư vị ngọt ngào của nó.
Đầu lưỡi và khoang miệng đều là mùi rượu vang và mùi thuốc, vị ngọt lẫn đắng làm Lãnh Di Mạt hơi nhíu mày khó chịu. Thấy biểu cảm đó của cô gái nhỏ, Tả Bân rất nhanh chóng phân tán sự chú ý của cô. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu tím, đặt vào tay của Lãnh Di Mạt.
- Mạt Mạt, đây là quà sinh nhật chú đã chuẩn bị cho cháu, mau mở ra xem có thích không.
Đây là quà của Tả Bân nên đương nhiên Lãnh Di Mạt rất thích rồi, còn biểu lộ cảm xúc rõ ràng ra bên ngoài nữa, cô cười rạng rỡ như ánh sao trên trời.
- Quà của chú Bân thì Mạt Mạt đều thích.
Tả Bân thúc giục cô mở hộp nhung ra xem. Đôi mắt xinh đẹp của Lãnh Di Mạt cũng sáng rực như chiếc vòng tay trong hộp nhung. Đó là loại vòng tay xoắc óc làm bằng bạch kim, thiết kế đặc biệt giống như một con rắn màu trắng đang cuộn tròn lại. Lãnh Di Mạt hoàn toàn bị chiếc vòng tinh xảo này làm cho mê mẩn, không ngớt lời khen ngợi.
- Đẹp quá! Chú Bân, cảm ơn chú.
Tả Bân nhìn dáng vẻ mừng rỡ của cô, trong mắt hiện lên một loại thâm ý khó hiểu. Hắn cầm chiếc vòng lên và đeo vào cổ tay thon nhỏ của Lãnh Di Mạt.
Một lí do khác nữa làm Lãnh Di Mạt vô cùng thích thú với chiếc vòng tay này chính là thiết kế của nó tương tự như chiếc nhẫn mà Tả Bân đeo. Hắn tặng cô chiếc vòng tay giống với chiếc nhẫn của hắn liệu có phải đang chứng minh dần vị trí của cô trong lòng hắn không?
Tả Bân cầm tay cô, hài lòng ngắm nghía chiếc vòng của hắn trên cổ tay của cô, môi mỏng cong lên thành một nụ cười thâm sâu khó lường.
- Đẹp lắm!
Lãnh Di Mạt cũng ngắm nó không rời mắt một phút nào, cô không để ý đến người đàn ông đang từ từ đưa tay lướt dọc sống lưng của mình.
- Mạt Mạt, không phải cháu rất muốn gả cho chú sao?
Nếu được hỏi tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời là gì thì nhất định Lãnh Di Mạt sẽ không do dự mà nói đó là được làm cô dâu của Tả Bân, cho nên nghe Tả Bân hỏi vậy, cô liền gật đầu như gà mổ thóc.
- Đúng vậy, chú Bân, Mạt Mạt muốn gả cho chú.
Tả Bân hài lòng nâng nhẹ khóe môi, nhưng lại vẽ ra vẻ mặt thất vọng khi nhìn cô gái nhỏ trong ngực.
- Nhưng mà Mạt Mạt, cha của cháu lại không muốn gả cháu cho chú. Nhất định là vì cha của cháu lo lắng về vấn đề tuổi tác.
Điều này hắn không nói thì Lãnh Di Mạt cũng đã biết từ lâu rồi. Mọi việc Lãnh Di Tu đều rất hài lòng về Tả Bân, nhưng về mối quan hệ giữa cô và hắn thì ông vẫn còn định kiến, có lẽ là giống như Tả Bân vừa nói, hắn lớn hơn cô rất nhiều.
- Chú Bân, cháu nhất định sẽ thuyết phục ba ba gả cháu cho chú, cho đến lúc đó chú nhất định phải đợi cháu đấy nhé!
Lẽ ra Tả Bân chỉ cần gật đầu và mỉm cười với cô, ôm cô vào lòng để cô yên tâm. Thế nhưng hắn lại không hành động như vậy mà hắn nói với cô.
- Mạt Mạt, có một cách để cha của cháu đồng ý gả cháu cho chú, cháu có muốn làm cùng chú không?
Lãnh Di Mạt luôn mong muốn được gả cho Tả Bân mà nên đương nhiên là cô gật đầu ngay khi còn chưa biết hắn sẽ nói gì.
- Là cách gì vậy ạ? Nếu có thể thuyết phục được ba ba thay đổi quyết định thì cháu sẽ làm cùng chú.
Nhìn ánh mắt trong sáng đầy hy vọng của cô, Tả Bân nâng khóe môi cười nhẹ, đến gần cô hơn, bàn tay đặt sau lưng của cô bất ngờ dùng sức đẩy cô áp sát vào ngực của mình. Một tay khác của hắn đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.
- Đó là, máu..trinh tiết của cháu.
Ý này của hắn thật sự là đã gây ra một đả kích không nhỏ cho Lãnh Di Mạt rồi. Cô trợn tròn đôi mắt đẹp mà nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, có xấu hổ, có thẹn thùng và cũng có lo sợ, còn có căng thẳng nữa.
- Nhưng mà chú Bân, đó, đó không phải nên để cho đêm tân hôn của chúng ta sao?
Tả Bân đang đi gần đến đích rồi, nhât định chỉ được thành công chứ không thể bỏ hết mọi công sức.
- Đấy không cần phải để cho đêm tân hôn, mà chi cần cho người đàn ông mà cháu thật lòng yêu.
Mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra đều cẩn thận quan sát từng chút thay đổi về biểu cảm của Lãnh Di Mạt, thấy cô đang dần rơi vào trạng thái do dự và cũng đang buông lỏng ý niệm rồi, hắn tiếp tục thừa thắng xông lên.
- Mạt Mạt, cháu cũng sẽ gả cho chú thôi, cho dù là bây giờ hay đêm tân hôn của chúng ta thì chú cũng sẽ ghi nhớ. Hơn nữa, Mạt Mạt…
Hắn vừa nói vừa hít hà mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cô, ngậm lấy vành tai của cô, thủ thỉ như rót mật vào tai.
- Tối nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cháu, thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của cháu. Chú muốn tối nay sẽ trở thành một đêm lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta.
Một tâm hồn ngây ngô, một trái tim trong sáng thì sao có thể thoát khỏi những lời dụ dỗ đường mật của tên đàn ông đầy kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc mà Lãnh Di Mạt đã giống như bị thôi miên, chìm đắm trong những lời đường mật của tên nam nhân hắc ám.
Tả Bân cứ tiến lên như diều gặp gió, vừa ôm ấp người đẹp trong lòng vừa có thể cúi xuống hôn cô bất cứ lúc nào mình muốn. Hắn từ từ đặt cô xuống giường. Nằm đè lên người cô, tay vẫn chống một bên giữ lại một khoảng cách nhỏ để mà nhìn ngắm cô thật kỹ, ở tư thế thân mật đến ái muội này, hắn đã có thể đem cô nhai nuốt rồi. Bàn tay to lơn đầy vết chai sạn áp vào da thịt mềm mại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn.
- Mạt Mạt, chú đã rất muốn nếm thử cháu có vị gì.
Mới vừa nói hết câu thì đã cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cực phẩm. Hôn từ môi trượt xuống cằm, khắp vùng cổ và hai bên xương quai xanh, đôi vai gầy, tất cả đều đã đầy rẫy những dấu hôn đỏ hồng chi chít trên làn da trắng mịn.
- Ưmmmm…ưmmm
Tiếng rêи ɾỉ khe khẽ từ cổ họng của nữ nhân phát ra hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, thân thể này lần đầu tiên được đàn ông chăm sóc, yêu thương nên vừa lạ lẫm vừa kí©h thí©ɧ một cách kỳ lạ. Hai tay của Lãnh Di Mạt bấu víu vào tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang nằm đè lên mình, cô xấu hổ liền nghiêng mặt né tránh, không dám nhìn bàn tay của Tả Bân đang xoa nắn lần lượt bộ ngực căng tròn, đầy đặn mê người của mình.
- Chú Bân, chú không làm cháu đau chứ?
Tả Bân hơi đưng động tác thoát y của cả hai người dưới hạ thân, nhướn mày nhìn cô gái nhỏ đã bị du͙© vọиɠ lấn chiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lại đang rất khó chịu. Hắn bật cười khẽ trong cổ họng, tiếp tục động tác kí©h thí©ɧ nơi tư mật giữa hai đùi non của cô, khẽ thì thầm bên tai.
- Ngoan, thả lỏng, chú sẽ nhẹ nhàng với cháu mà.
Mấy lời này luôn có một loại chất kí©h thí©ɧ kỳ lạ, Lãnh Di Mạt lần đầu tiên nếm trải cảm giác kỳ lạ như vậy, hạ thân bị nam nhân trêu đùa đang khó chịu không ngừng, hình như muốn có thứ gì đó lấp đầy.
- Chú Bân, umm…cháu khó chịu quá…
Một người kinh nghiệm đầy mình như Tả Bân thì việc dẫn dắt một cô bé lần đầu tiên nếm mùi vị xá© ŧᏂịŧ dễ như trở bàn tay. Hắn nở nụ cười ma mị, hắc ám, đem toàn bộ những thứ vướng víu trên người của cả hai vứt xuống sàn.
- Mạt Mạt ngoan, thả lỏng nào, chú giúp cháu hết khó chịu.
Vừa dứt lời, hắn đã lập tức tách rộng hai chân của cô ra, để vòng qua thắt lưng của mình, đưa vật nam tính thô to, đã ngóc đầu dậy hừng hực dí sát bên ngoài cửa động thần bí ướŧ áŧ. Hắn thở dồn dập, nặng nề, sau đó liền đẩy mạnh thắt lưng.
- Aaa!!!! Đau!!! Chú Bân, mau dừng lại đi! Cháu, cháu đau…
Lãnh Di Mạt hét lên một tiếng thất thanh, xé tan cả không gian yên tĩnh trong phòng, giống như hạ thân của cô cũng đang bị xé toạc ra thành hai mảnh. Đau đớn làm cô gồng mình chống lại dị vật xâm nhập, hai chân co lại vì khó chịu và đau đớn. Hai tay đang ôm sau lưng của người đàn ông cũng đã chuyển sang cào cấu vào da thịt của hắn, tạo ra hàng loạt các đường rách da rất dài. Nhưng hình như những vết thương đó chẳng có ảnh hưởng gì đến Tả Bân, trong khi đó hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ rút ** *** kia ra, chỉ là tạm thời không thể động được.
- Mạt Mạt ngoan nào, thả lỏng, từ từ sẽ hết đau thôi. Ngoan nào, cháu phải thả lỏng thì chú mới vào được.
Hắn không ngừng dụ dỗ bên tai của Lãnh Di Mạt, còn hôn liên tục trên khắp mặt của cô, giọng trầm khàn nặng nề, trong mắt đã bị du͙© vọиɠ che lấp đi hết.
Lãnh Di Mạt vẫn còn rất sợ hãi, cơn đau như xé toạc cơ thể vẫn chưa thể nào tản đi được. Nước mắt đang chảy từ hốc mắt ra, mặt mũi cô tái mét mà lắc đầu cầu xin.
- Không muốn nữa, hức..hức…chú lừa cháu, chú làm cháu đau rồi, không muốn nữa. Chú mau rút ra đi.
Tả Bân dở khóc dở cười nhìn cô, hạ thân càng lúc càng căng trướng đến khó chịu, du͙© vọиɠ đang gào thét được giải phóng ngay. Đã châm lửa rồi mà bây giờ bảo hắn dừng lại sao? Đúng là rất biết cách tra tấn người khác đấy!
- Mạt Mạt ngoan nào, sẽ không đau nữa đâu, mau thả lỏng để chú vào.
Hắn lại tiếp tục dụ dỗ bên tai, Lãnh Di Mạt đương nhiên không phải đối thủ của hắn nên sao có thể không chịu hàng phục được chứ, cô nín khóc rồi gật gật đầu, tiếp tục cắn chặt răng chờ đợi cơn đau đớn tra tấn thân xác.
Tả Bân đặt lên trán của cô một nụ hôn, thở mạnh một hơi rồi tiếp tục đẩy mạnh thắt lưng lần nữa, dứt khoát xé toạc vật cản ở bên trong mà tiến thật sâu vào…
- Aaaa!!!! Hức…hức…đau…chú lừa cháu…hức…
Đau đớn như mấy chiếc bánh xe cán qua người, hai tay của Lãnh Di Mạt đã cào đầy trên lưng trần ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, há miệng thở dốc như cá mắc cạn, nước mắt không ngừng chảy ra.
- Mạt Mạt, thật chặt, mau thả lỏng đi, cháu muốn kẹp chết chú sao?
Cảm giác đau đớn đã dần qua đi, thay vào đó là một loại kɧoáı ©ảʍ vô cùng tuyệt diệu, Lãnh Di Mạt mới từ từ thả lỏng cơ thể, từ từ đón nhận thứ bên trong tư mật của mình đang ra vào liên tục như giã gạo. Trên gương mặt nhuốm màu du͙© vọиɠ của Lãnh Di Mạt bây giờ chính là môt loại hạnh phúc và mãn nguyện, cô đã trở thành người phụ nữ của Tả Bân rồi sao? Lần đầu tiên của cô, thứ quý giá nhất của cô đã trao cho người đàn ông mà cô yêu. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho cô thấy vui rồi.
Trước kia, cứ hễ phát hiện bên cạnh Tả Bân có một người phụ nữ nào thì Lãnh Di Mạt đều tìm cách đuổi người đó đi, cô rất ghét những người phụ nữ cố tình đến quyến rũ Tả Bân. Cô muốn hắn chỉ là của riêng cô mà thôi, sẽ không được có ai khác ngoài cô cả. Bây giờ cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn rồi, nhất định có thể được gả cho hắn.