Chương 4: Tiệc sinh nhật

Buổi tiệc rất nhanh đã bắt đầu, trên sân khấu được trang hoàng với nến và hoa rực rỡ, người dẫn chương trình giới thiệu chủ nhân của bữa tiệc tối nay.

- Ngày này mười tám năm trước, đã có một tiểu công chúa cất tiếng khóc chào đời…

- Mọi người hãy cùng chào đón tiểu thư Lãnh Di Mạt.

Theo những tiếng vỗ tay đang vang lên giòn giã thi Lãnh Di Mạt từ trên cầu thang bước xuống. Cô tựa như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, vẻ đẹp say mê lòng người chỉ dùng hai tiếng xinh đẹp cũng không thể diễn tả được hết, chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi giống như trái tim thuần khiết của cô, tôn lên vóc dáng chuẩn từng tỉ lệ, bộ ngực đây đặn, vòng eo thon nhỏ. Cô nhẹ nhàng nâng váy lên và bước từng bước một xuống bậc cầu thang. Giống như một thiên sứ hạ phàm, cô mỉm cười rạng rỡ ngọt ngào, gương mặt diễm lệ thoát tục, tràn đầy sức sống.

Tất cả khách mời có mặt ở đây đều đổ dồn hết về phía trước, ngắm nhìn vị thiên kim tiểu thư của Xích Bang, đóa hoa mới nở được rất nhiều đàn ông trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo theo đuổi. Mấy cặp mắt háo sắc thèm thuồng kia đều đã bị Tả Bân đứng gần đó nhăm vào, chỉ là mấy con tép riu mà cũng dám dòm ngó đến cô gái nhỏ của hắn sao? Hắn cũng đã nhìn Lãnh Di Mạt đến mức ngây ngốc ra rồi, thật thú vị khi hắn đã nuôi dạy một con thiên nga đẹp như vậy, cho nên đương nhiên con thiên nga này chỉ có thể là của hắn mà thôi.

- Chú Bân, chú mau tới dắt cháu lên sân khấu đi.

Là Lãnh Di Mạt, cô lại đứng trên bậc cầu thang cuối cùng làm nũng, giơ tay về hướng Tả Bân, muốn được hắn đưa lên sân khấu. Câu đề nghị đó của cô làm cho tất cả những người có mặt ở đây đều trố mắt kinh ngạc, bao gồm cả Lãnh Di Tu đang ngồi ở ghế đầu tiên, ngoại trừ bất ngờ thì ông còn đang rất tức giận nữa, đứa con gái này đúng là bị ông chiều đến hư rồi mà, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà vẫn không bỏ được tật bám lấy Tả Bân để làm nũng.

Tả Bân nghe cô gọi thì đương nhiên là đang rất đắc ý rồi, nhưng hắn vẫn nhìn qua Lãnh Di Tu coi như là một câu xin phép cho hợp lẽ. Thấy ông thở dài gật đầu, hắn đã có thể hiên ngang bước về phía cầu thang.

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông rất dễ nổi bật trong đám đông, vóc dáng chuẩn tỉ lệ một người mẫu quốc tế, bộ tây trang màu đen toát lên được khí chất cao ngạo của hắn. Mỗi bước đi của Tả Bân đều thể hiện sự dứt khoát, kiên định, thật giống như hoàng tử đang đến với công chúa của mình.

Đến trước mặt của Lãnh Di Mạt rồi, bước chân của Tả Bân cũng dừng lại và thay vào đó chính là cái chìa bàn tay ra để cô nắm lấy.

Thời gian cứ ngỡ đang dừng lại giữa lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, đứng cạnh nhau như vậy thật đúng là một bức tranh hoàn mĩ mà.

Đôi mắt của Lãnh Di Mạt sáng rực khi nhìn bàn tay to lớn quen thuộc của người đàn ông đang chìa ra trước, cô không chút do dự liền đặt bàn tay của mình vào giữa lòng bàn tay của hắn. Tay của co so với tay của người đàn ông thì nhỏ hơn rất nhiều, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

- Nào, Mạt Mạt, chú dẫn cháu lên sân khấu.

Lãnh Di Mạt nhất định sẽ nhớ rõ khoảnh khắc này, thật sự là rất đẹp, nó giống với hôn lễ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy. Cô nhìn bàn tay của mình đang được người đàn ông nắm chặt, Tả Bân đưa cô bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình tiếp tục phần giới thiệu của mình. Đến phần của Lãnh Di Mạt phát biểu, cô vẫn không bỏ tay ra khỏi tay của Tả Bân.

- Xin chào mọi người, cháu là Lãnh Di Mạt. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia lễ trưởng thành của cháu.

- Lãnh tiểu thư, chúc mừng cô đã trưởng thành.

- Lãnh tiểu thư trưởng thành đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều.

Đến tham dự buổi tiệc, rất nhiều người chỉ đến với mục đích được kết thân với thiên kim tiểu thư của Xích Bang, nhưng bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc Lãnh Di Mạt và Nhị gia Tả Bân kia có quan hệ gì, nhất định không phải đơn thuần là chú cháu vì giữa hai người lại có quá nhiều hành động thân mật mà.

Lãnh Di Tu cũng đã đứng bên cạnh con gái, cũng nói lời cảm ơn đến khách khứa.

- Cảm ơn các vị đã có lòng đến chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của con gái tôi. Tối nay các vị nhất định phải uống với Lãnh mộ đến say mới được về đấy.

- Chúc mừng Lãnh gia, chúc mừng Lãnh tiểu thư.

Sau khi kính ly rượu khai tiệc, Lãnh Di Tu liền ra hiệu gọi Tả Bân cùng ông đi tiếp khách. Tả Bân phải dỗ dành mãi Lãnh Di Mạt mới chịu để hắn đi.

Lãnh Di Mạt chỉ đứng nói chuyện với mấy người bạn, vì Tả Bân luôn dặn cô không được uống rượu nên cô luôn lắc đầu khi có người mời rượu. Mấy thứ tiệc tùng này, cô vốn dĩ chẳng có hứng thú gì, nếu không phải Lãnh Di Tu muốn phô trương thì cô cũng không phải đứng đây.

- Mạt Mạt, cậu nhìn thử xem, không phải bọn họ đến đây đều vì muốn kết thân với cậu sao? Vậy mà vẫn bị chú Bân của cậu đuổi đi hết, đúng là xuôi xẻo cho bọn họ rồi.

Mấy cô tiểu thư thường ngày vẫn hay tụ tập vui chơi với Lãnh Di Mạt nay đương nhiên là rất hào hứng rồi.

- Mạt Mạt, ai có mắt cũng nhìn ra cậu và chú Bân của cậu không phải môi quan hệ đơn thuần là chú cháu rồi. Chẳng lẽ cậu thật sự..?

Lãnh Di Mạt vừa uống một ngụm nước ép đã cướp lời ngay.

- Cái gì mà chẳng lẽ chứ? Tớ yêu chú Bân và chỉ gả cho chú ấy thôi. Những nam nhân khác đối với tớ đều tầm thường, sao có thể bằng chú Bân chứ.

Cô rất tự hào, đắc ý khi khoe về tình yêu chênh lệch hơn mười tuổi của mình. Mà mấy cô tiểu thư kia cũng chẳng thấy lạ gì nữa, trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều biết mối quan hệ của cặp chú cháu này rồi.

***

Đang tiếp mấy người bạn thì có thủ hạ của Tả Bân đến chuyển lời. Tả Bân muốn Lãnh Di Mạt đến gặp hắn, cô đương nhiên là không từ chối rồi, một mạch đi vào trong, còn phải tránh ánh mắt của Lãnh Di Tu nữa. Cô đã đến phòng của Tả Bân, hít thở một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên gõ cửa.

- Vào đi!

Giọng nam nhân trầm ấm từ trong phòng truyền ra, Lãnh Di Mạt vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại, đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, cô chầm chậm bước vào trong, giọng mềm mại khẽ gọi.

- Chú Bân, cháu đến rồi ạ.

Rầm!

Cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng của Lãnh Di Mạt.

- A!! Chú…ummm…

Lãnh Di Mạt còn chưa kịp phản ứng thì đã có một người đàn ông kéo cô vào trong ngực, vừa ôm cô xoay một vòng vừa khóa chặt đôi môi đang hé mở của cô, nụ hôn cuồng nhiệt cùng hơi thở trầm đυ.c và mùi hương nam tính quen thuộc, cô biết người đó là Tả Bân của mình.