Hành động phản kháng duy nhất của Lãnh Di Mạt bây giờ chỉ là mím chặt môi để chặn sự càn quét từ môi lưỡi của Tả Bân, nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cô càng chống cự thì càng kí©h thí©ɧ sự điên cuồng của hắn hơn. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở của cô đang càng lúc càng yếu đi thì Tả Bân mới chịu nhả môi của cô ra, còn vô cùng hài lòng nhìn ngắm chiến lợi phẩm do chính mình tạo ra, ngón cái của hắn đang vuốt ve đôi môi anh đào đã bị hắn ngấu nghiến đến sưng tấy, khóe môi hắn vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp vô cùng, nụ cười đầy ý trêu ghẹo, châm chọc nhưng vẫn có sức mạnh làm khuynh đảo cả chúng sinh.
Lãnh Di Mạt vừa mới được tha bổng thì đã trừng mắt căm phẫn nhìn người đàn ông ngay trước mặt, cảm giác ghê tởm đã lan tràn đến tận cổ họng, cô không ngừng làm động tác nôn ói ra ngoài, sau đó vẫn tiếp tục đối kháng với Tả Bân đến cùng.
- Ông thả tôi ra ngay! Tả Bân, ông mau thả tôi ra! Cho dù ông có dùng cách biếи ŧɦái này để ép tôi thì cũng không thể thay đổi được ý định trả thù của tôi đâu. Tôi nhất định sẽ gϊếŧ ông và rời khỏi đây. Ông không phải thần thánh đâu, đừng tưởng tất cả mọi việc đều theo ý của ông.
Tả Bân cũng không hề tỏ ra tức giận sau khi nghe những lời chửi mắng ngông cuồng, ương ngạnh của cô. Ngược lại hắn còn vô cùng bình thản mà đứng lên, phong thái cao ngạo với khí thế cường bá, toát ra một loại uy lực hiếm có. Môi mỏng vẽ thành một nụ cười đầy ma mị, thâm sâu khó dò, hắn đi tới bàn trà rồi đứng lại, sau đó thì lấy từ trong túi ra mấy vật gì đó. Thoạt đầu Lãnh Di Mạt còn nhìn không rõ nên vẫn đang cố gắng để nhìn, sau đó cô mới từ từ nhận ra thứ mà Tả Bân đã chuẩn bị từ trước kia chính là một lọ thuốc cùng với ống tiêm mà.
- Tả Bân, ông định làm gì hả?
Khoảnh khắc nhận ra thứ trên tay của hắn, Lãnh Di Mạt đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại để vùng vẫy, chỉ có một mong muốn duy nhất chính là có thể thoát ra khỏi chỗ này ngay bây giờ. Cô không biết trong lọ thuốc đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ làm hại đến cô.
Bởi vì cố gắng vùng vẫy mà toàn thân cô bây giờ đã đầm đìa mồ hôi, quần áo vốn dĩ xộc xệch do bàn tay Tả Bân tạo nên nay vì những động tác vùng vẫy của cô mà càng lộ ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể, trong mắt đàn ông thì đây đúng là một hình ảnh kí©h thí©ɧ thị giác và khơi dậy du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất. Mái tóc đen dài của Lãnh Di Mạt đã rối tung lên hết và che đi một nửa gương mặt của cô, hai hàm răng nghiến chặt trong lúc dùng hết sức để vùng lên mà thoát khỏi sợi dây trói, chiếc váy ngủ mỏng manh vừa lộ đôi vai trần đến rãnh ngực như ẩn như hiện, còn để lộ cả cặp đùi trắng mịn, thon gọn. Vì dùng hết sức nên phần da thịt chà sát vào sợi dây thừng đã bị cắt rách da, vài chỗ rướm máu và còn lưu lại dấu vết.
- Đúng là chú không phải thần thánh. Nhưng chuyện gì chú muốn thì nhất định sẽ theo ý của chú, bao gồm cả cháu. Mạt Mạt của chú, cháu muốn rời khỏi chú, không muốn nghe lời chú. Cháu muốn gϊếŧ chú để trả thù cho lão già đó, chú hoàn toàn không trách gì cháu. Mạt Mạt, cháu là người hiểu rõ chú nhất mà, chú không thích cháu rời khỏi chú đâu, chú thích Mạt Mạt nghe lời chú, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe lời chú.
Tả Bân đã xoay người lại, hai tay cầm ống tiêm và lọ thuốc kia, chiếc nhẫn màu bạc với đầu rắn trên ngón trỏ của hắn cũng di chuyển cùng động tác hiện tại của chủ nhân. Hắn vừa bơm thuốc vào ống vừa nói hết nỗi lòng của mình với Lãnh Di Mạt, mỗi câu chữ hắn nói ra thì chính là một bước đi của hắn đến gần Lãnh Di Mạt, hắn thích nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi mà vùng vẫy của cô.
Một thứ áp lực vô cùng ngột ngạt đang từ trừ từng chút một vây quanh, siết chặt Lãnh Di Mạt khiến cô không cách nào mà thở nổi. Từng sợi dây thần kinh trong đại não đều đang căng thẳng vô cùng, da thịt bị cắt rách nhưng cô vẫn không ngừng vùng vẫy, ít nhất là bây giờ, cô không thể ngồi yên chờ Tả Bân đến gần mình, nhất định là hắn đang muốn làm gì đó rất đáng sợ.
- Tả Bân, ông đừng qua đây! Ông đừng qua đây! Tôi nói ông đừng qua đây. Đừng qua đây! Ông muốn làm gì hả? Rốt cuộc ông định làm gì tôi hả?
Tả Bân không trả lời thẳng thừng câu hỏi của cô, hắn giơ ống tiêm đã được bơm đầy thuốc lên cao, ngón tay đeo nhẫn búng nhẹ hai cái lúc bơm cho đầu kim lưu thông, chất lỏng từ mũi kim nhỏ bắn lên cao rồi lại rơi xuống chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng cũng có thể làm cho Lãnh Di Mạt sợ đến kinh hồn bạt vía.Trong khi đang dùng hết sức để thoát thì Lãnh Di Mạt vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc thứ thuốc kia có thể là thuốc gì.
Mà hình như Tả Bân có thể đọc được suy nghĩ của cô nên khóe môi của hắn mới cong lên rõ nét như vậy, sau khi đã đến trước mặt cô rồi, hắn tạm thời chưa có hành động gì mà vân vê ngắm nhìn mũi kim trên tay, thái độ vô cùng thong thả khi giải đáp thắc mắc hiện tại của cô với những gợi ý không thể nào nghi ngờ hơn.
- Mạt Mạt của chú, chú thật sự rất nhớ Mạt Mạt luôn ngoan ngoãn của chú trước đây. Bây giờ Mạt Mạt của chú lại đối đầu với chú như vậy, chú rất buồn đấy.
- Nhưng mà không sao, đã có thứ này thì Mạt Mạt sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời chú như lúc nhỏ thôi. Không đau lắm đâu, chỉ một chút thôi, rất nhẹ nhàng và dứt khoát. Sau này chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời chú, làm chú vui thì cháu sẽ được thoải mái. Nhưng nếu cháu cứ hư như thế này thì cháu phải chịu đựng từng chút từng chút đau đớn giày vò, phải cầu xin chú giúp cháu bớt đau đớn.
- Mạt Mạt, cháu thấy thứ này có phải rất hợp với cháu không?