Chương 270: Hoàn thành ước nguyện

Cuộc đời Lãnh Di Mạt có lẽ đúng như cách mà Tả Bân từng nói, từ khi cô được sinh ra trên đời này thì đã định sẵn sẽ là của hắn. Năm cô tám tuổi, lần đầu tiên gặp người đàn ông khiến cô rung động và nguyện trao cả trái tim cho hắn. Dù là mười năm sau hay thêm ba năm nữa, dù trải qua trăm ngàn đau thương thì cuối cùng cô và hắn cũng quay về với nhau.

Lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô đã tự lập lời thề cả đời sẽ chỉ gả cho hắn, nếu như không phải hắn thì có lẽ cũng sẽ không có bất cứ ai khác.

- Lão già, cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ cả đời là gả cho chú rồi.

Nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón tay của mình, Lãnh Di Mạt nở một nụ cười thật rạng rỡ, trong mắt chỉ tràn ngập hạnh phúc khi nhìn người đối diện.

Tiếp theo là cô đeo nhẫn lại cho hắn. Tả Bân nghe cô nói mà cũng đáp lại ngay.

- Ước mơ của em chỉ có gả cho anh thôi hửm? Đúng là không có tiền đồ gì cả.

Lãnh Di Mạt bĩu môi nhét nhanh chiếc nhẫn vào ngón tay của hắn, xong vừa hất cằm xuống một hàng dài những thuộc hạ của Xích Bang đứng bên ngoài, đắc ý nói.

- Ai bảo em không có tiền đồ chứ. Chú nhìn đi, bây giờ hàng ngàn sát thủ bậc nhất của giới hắc đạo đều phải cúi đầu gọi em là phu nhân lão đại đấy. Đủ uy lực chưa nào?

Dưới lễ đường đều chật kín khách mời trong cả hai giới hắc bạch đạo đến chúc mừng hôn lễ thế kỷ này. Đại diện cho gia đình hai nhà ngồi ở đầu hàng và đối diện nhau. Trên môi của từng người đều là những nụ cười chúc phúc, từng tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên sau khi đôi vợ chồng trên bục làm lễ trao nhau nụ hôn chính thức.

- Anh hai, Đường Đường đâu rồi?

Lãnh Di Mạt và Tả Bân đang kính rượu khách mời thì Lãnh Di Mạt lại kéo Tả Bân đi tìm con gái lúc nãy còn để cho Ngôn Dực trông.

Mặc dù trên danh nghĩa đã là người nhà nhưng Tả Bân vẫn không hề thoải mái khi gặp Ngôn Dực.

- Bà ngoại đang giữ đấy. Hình như anh còn chưa được uống rượu mừng của vợ chồng em thì phải.

Câu sau của anh ta rõ ràng là đang ám chỉ Tả Bân. Quả nhiên là sắc mặt Tả Bân như ăn phải thuốc nổ vậy.

Lãnh Di Mạt vẫn luôn tìm cách để hòa giải mọi ân oán trước đây của hai người, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô gọi phục vụ qua và lấy hai ly rượu, đưa một ly cho Tả Bân, còn hẩy hẩy bên hông hắn nữa, cố duy trì nụ cười tự nhiên nhất.

- Anh hai, em kính anh một ly.

Tả Bân bất lực nhìn ly rượu trên tay, rồi lại nhìn vẻ mặt đang vô cùng đắc ý của Ngôn Dực, đúng là oan gia mà, từ tình địch trở thành anh vợ, không dễ sống chút nào.

Ngôn Dực đã nhận uống ly rượu của Lãnh Di Mạt, lại đang cố tình tỏ vẻ chờ đợi thành ý từ Tả Bân.

- Em rể, em không vừa mắt anh vợ này chỗ nào sao?

Trước đây Tả Bân chỉ nghĩ rằng khui ra sự thật về quan hệ giữa hai anh em họ thì hắn có thể loại bỏ được tình địch, lại không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Cũng không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nâng ly rượu trong tay lên làm động tác mời, thật khó mới gọi được mấy chữ.

- Anh vợ, xin được kính anh.

Ngôn Dực cầm lấy ly rượu, còn lắc qua lắc lại, soi cả đèn vào nữa. Rõ ràng là đang cố tình đây.

- Rượu này không có độc chứ?

Tả Bân cảm thấy mình sắp tức đến phát điên rồi, l*иg ngực như muốn vỡ tung ra ngay lập tức. Hắn nghiến chặt răng mà nhẫn nhịn, nhả ra từng chữ một.

- Vậy thì anh đừng có uống.

Ngôn Dực cười cười vô cùng đắc ý, uống cạn ly rượu rồi đi trước.

Nhìn anh ta rời đi rồi, Tả Bân cũng không nhịn nổi nữa mà mắng.

- Anh vợ cái gì? Tôi lớn hơn cậu đấy.

Đang giận đen cả mặt mà nhìn qua lại thấy Lãnh Di Mạt đang che miệng cười trộm mình nữa. Hắn đúng là bất lực thực sự rồi.

- Em còn dám cười sao?

Lãnh Di Mạt cố nhịn cười và thử trêu hắn lần nữa.

- Nếu anh không muốn gọi anh ấy là anh vợ thì anh có thể từ em mà.

Không ngờ người nào đó đã lập tức dựng cổ lên đáp trả.

- Không đời nào. Không phải chỉ là một cách gọi thôi sao? Có thể làm khó anh được à?

...

Năm năm sau.

Cả thủ phủ vừa sáng sớm đã loạn hết lên vì tiểu thư nhỏ Đường Đường và tiểu thiếu gia Tiểu Thạch đã biến mất cách đây khoảng một tiếng. Trên dưới thủ phủ đều đang chạy sốt vó đi tìm.

Lãnh Di Mạt không tìm thấy hai đứa con đã suýt nữa ngất xỉu. Tả Bân vừa lo cho cô vừa huy động hết mọi phương thức tìm kiếm nhanh nhất.

- Lão đại, phu nhân, đã tìm được tiểu thư và thiếu gia rồi. Họ nói tiểu thư đang đẩy tiểu thiếu gia xếp hàng ở sân bay.

Lãnh Di Mạt vừa nghe tin xong thì suýt nữa tăng xông máu rồi. Cô vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi nhà. Tả Bân cũng lập tức đi theo sau.

Mà ở một khu vực mua vé máy bay, một bé gái tầm năm tuổi đang đẩy một bé trai mấy tháng ngồi trong xe đẩy. Bé gái mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại rất cương quyết đấu khẩu với nhân viên quầy vé.

- Cháu đã nói trong thẻ này có rất nhiều tiền, tại sao cô vẫn không bán vé cho cháu chứ?

Vốn dĩ theo quy định thì trẻ em không có phụ huynh đi cùng thì không thể nào được tự mua vé hay lên máy bay, hơn nữa còn có đến tận hai đứa trẻ. Mà cả sân bay lúc này cũng đang được phong tỏa vì con gái và con trai của chủ tịch tập đoàn Đan Thạch đang mất tích, chính là hai đứa trẻ này đây.

- Cháu bé này, không phải là thẻ này không đủ tiền. Nhưng nếu cháu không có cha mẹ đi cùng thì cô không thể bán vé cho cháu được. Em trai cháu còn nhỏ như vậy, cháu đưa em đi xa mà không có mẹ sẽ rất nguy hiểm đó.

Bé gái vẫn không chịu thua, lại tiếp tục đôi co với nhân viên bán vé.

- Cháu biết chăm sóc em trai, sao cô lại không tin cháu vậy? Mẹ cháu cũng vậy, cháu nói để cháu chăm sóc em trai nhưng lần nào mẹ cũng tranh với cháu. Cháu không muốn ở với mẹ nữa, cháu ghét mẹ cực kỳ, mẹ chỉ toàn giành em trai với cháu thôi.

- Đường Đường, bỏ nhà đi là đứa trẻ hư đấy.

Sự xuất hiện của một người đàn ông đã có thể tạm thời giải vây cho những nhân viên phụ trách ở sân bay. Mà đứa bé vừa nhìn thấy người đàn ông liền mừng rỡ kêu lớn.

- Chú Ryan!

Nếu không tính đến Tả Bân thì Ryan chính là người gắn bó với Đường Đường nhiều nhất. Mà lí do Ryan thích chăm sóc Đường Đường chính là vì nhìn Đường Đường rất giống Tiểu Nguyệt lúc nhỏ, nhìn thấy Đường Đường thì anh ta liền cảm thấy rất gần gũi.

Ryan ngồi xuống bế Đường Đường lên, tìm cách dập lửa giận của nó xuống.

- Đường Đường ngoan, cháu nói cháu không muốn ở với mẹ vì mẹ giành em trai với cháu sao? Cho nên cháu muốn đưa em trai đi để mẹ không giành được với cháu nữa?

Đường Đường nghe anh ta hỏi vậy thì lập tức gật đầu ngay, còn nói xấu mẹ mình không ngớt.

- Đúng vậy ạ, mẹ lúc nào cũng giành em trai với cháu, còn không thèm quan tâm ba ba và cháu nữa. Mẹ xấu như vậy, cháu không muốn ở với mẹ nữa đâu.

Những gì mà Đường Đường vừa mới nói với Ryan, Lãnh Di Mạt đã kịp thời đến kịp để nghe hết. Sau khi nghe con nói thì cuối cùng cô cũng đã hiểu lí do con bỏ đi là vì mình.

- Đường Đường.

Nghe tiếng mẹ gọi mình, Đường Đường cũng quay đầu lại nhìn xem, nó đã ra được tới sân bay nhưng vẫn bị cha mẹ đuổi theo tới nên cũng không hề vui vẻ gì.

- Sao mẹ lại đến đây? Mẹ có đến cũng vô ích thôi, con đã quyết định sẽ đưa em trai đến chỗ bà cố rồi. Mẹ không ngăn cản được con đâu.

Lãnh Di Mạt đứng trước mặt con gái đang được Ryan bế, cô thở dài một hơi, bặm môi một cái mới nói với con.

- Mẹ không ngăn cản con. Đường Đường, mẹ xin lỗi. Đường Đường, mẹ đã không nghĩ mẹ lại vô tình làm con tủi thân. Mẹ hứa với con từ nay nhất định sẽ cho con chăm sóc em trai nhiều hơn, mẹ sẽ không giành với con nữa, chỉ cần con cũng để mẹ trông em trai thôi.

Thấy mẹ rơm rớm nước mắt xin lỗi mình, Đường Đường liền hết giận ngay, còn đưa tay lau nước măt cho cô.

- Mẹ đừng khóc, Đường Đường không đi nữa, Đường Đường đưa em trai về cùng mẹ, mẹ đừng khóc mà.

- Đường Đường xin lỗi, là Đường Đường không tốt. Ba ba nói với Đường Đường vì em trai giống ba ba nên mẹ mới không muốn ai giành em trai với mẹ.

Lãnh Di Mạt vừa đón lấy Đường Đường từ tay Ryan thì lại nghe con gái nói ra bí mật động trời. Cô tròn mắt nhìn sang Tả Bân đang bế Tiểu Thạch bên kia, nghiến răng hỏi hắn.

- Lão già, chú nói với Đường Đường như vậy thật à?

Không ngờ lại bị con gái phản bội, Tả Bân chỉ ước mình có thể tàn hình ngay lúc này, khúm núm nhận lỗi như một đứa trẻ.

- Phu nhân đừng giận, anh chỉ nói chơi thôi, không ngờ con bé tin thật. Cũng tại Tiểu Thạch giống anh quá mà.

Đôi mắt Lãnh Di Mạt giống hệt một viên đạn đang hướng về phía hắn, nghiêm mặt cảnh cáo.

- Đúng là già rồi còn không đứng đắn. Bế Tiểu Thạch về đi. Tối nay anh ngủ ở thư phòng cho em.

Người nào đó vừa bế con trai vừa nhanh chân đuổi theo để nài nỉ.

- Anh sai rồi, vợ à, phu nhân, đừng có đuổi anh ra ngoài ngủ nữa mà.

….…………………..Hoàn chính văn…………………