Năm cô học cao trung, có rất nhiều nam sinh trong trường và trong lớp theo đuổi cô, có người còn mua rất nhiều quà và mỗi ngày đều tặng cho cô, có người thì viết cả thư tỏ tình, có người theo cô về đến thủ phủ. Đương nhiên những bạn học đó đều là thiếu gia của những gia đình hào môn có danh tiếng từ thấp đến cao. Nhưng trong lòng Lãnh Di Mạt đã sớm có một người duy nhất, đó là chú Bân của cô nên cho dù có bao nhiêu người theo đuổi cô đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ. Lúc đó cô đều kể hết mọi chuyện như một điều phiền lòng với người đàn ông mà cô yêu nhất, cô đã không ngờ rằng…vốn dĩ hắn chẳng cần đợi cô kể với hắn thì hắn cũng ngày đêm cho thuộc hạ theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, ai để mắt đến cô thì hắn đều không bỏ sót. Cô cũng không ngờ ngoài mặt hắn tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất đã có kế hoạch sẵn. Cô càng không ngờ dù trong lòng cô chỉ có một mình hắn nhưng…hắn lại ra tay với những bạn học kia. Chỉ sau một ngày mà từng người một trong bọn họ đều chuyển trường hết, đến nhà cũng phải chuyển đến thành phố khác hoặc ra nước ngoài.
Năm cô lên cao học, cũng giống như năm đó, trong trường có khá nhiều nam sinh mến mộ cô, công khai theo đuổi cô. Và kết quả, trong một đêm, cuộc đời bọn họ đã có sóng gió, người gặp tai nạn phải sống thực vật cả đời, người thì không thể rời khỏi xe lăn, người không bị tai nạn thì gia đình phá sản, cha mẹ tử sát, trở thành trẻ mồ côi trong một đêm.
Lãnh Di Mạt đã từng nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cô biết Tả Bân gϊếŧ người không ghê tay nhưng cô chưa từng nghi ngờ hắn sẽ ra tay với những người chỉ mới theo đuổi cô thôi. Cô như một con ngốc để hắn lừa suốt mấy năm qua mà không biết bất cứ điều gì. Tả Bân, hắn thật sự không phải con người, hắn là ma quỷ mà, một con quỷ khát máu, chỉ cần khiến hắn không hài lòng thì hắn sẽ không để kẻ đó nhìn thấy mặt trời ngày mai.
- Mạt Mạt của chú, chú vẫn chưa chán nên bọn họ đều không được phép đυ.ng đến cháu. Nhưng mà...nếu một ngày chú chán cháu rồi, hoặc là...cháu làm chú không hài lòng thì chú cũng không tiếc gì mà ném cháu cho đám thuộc hạ ngoài kia của chú vui đùa một để giải tỏa đâu.
Lãnh Di Mạt hoàn toàn chẳng nghe được những lời cảnh cáo sau cùng của hắn nữa, tâm trí của cô đã hoàn toàn rơi vào lời thú nhận đáng sợ kia. Mặt cô vốn dĩ đã tái nhợt nay còn không một giọt máu nào nữa, da đầu dựng lên hết toàn bộ, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn người đàn ông như đang đối diện với ma quỷ từ địa ngục bước ra, nhất thời cũng luôn khả năng ngôn ngữ, cô có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nếu không phải cô vô dụng thì đã mắng hắn một trận rồi, nhưng đối diện với hắn như vậy, rốt cuộc cô cũng nhu nhược đến vậy.
Tả Bân có vẻ rất hài lòng với biểu hiện ngẩn người ra của cô, động tác vuốt mái tóc đen dài mềm mại vẫn không dừng lại, còn giúp cô lau sạch nước mắt bị lem luốc trên gương mặt đang biến sắc, vỗ vỗ mấy cái trước khi đứng lên. Nhưng hình như còn chưa nỡ rời đi ngay nên lúc đứng lên còn giữ tay phía sau ót của cô, khom người và ghé môi bên tai cô thì thầm.
- Cháu vẫn chưa học được cách hầu hạ đàn ông đâu, đừng để chú chán nhanh như vậy, nếu không cháu sẽ phải phục vụ rất nhiều tên cùng lúc đấy.
Dứt lời hắn còn há miệng ngậm cắn vành tai đỏ ửng của cô, bàn tay thuận thế luồn vào trong chăn xoa nắn lần lượt đôi gò bồng đảo cố giấu mình bên trong. Trong lúc Lãnh Di Mạt không kịp đề phòng hay phản ứng lại thì hắn đã cúi đầu và phủ lên đôi môi anh đào đỏ mỏng một nụ hôn cuồng dã nhất, không cần cô đáp lại mà chỉ toàn là liên tục tấn công để chiếm tiện nghi, dồn ép đến mức cô không thể hít thở được…mà tinh thần vẫn còn chưa hết hoảng loạn.
Hắn hôn một lúc khi chán rồi thì cũng dừng lại, Lãnh Di Mạt vừa được tha bổng đã hít thở dồn dập như cá mới được phóng sinh, dáng vẻ càng thêm chật vật khi nhìn người đàn ông đã xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn uy nghiêm kia đã khuất sau cánh cửa. Lãnh Di Mạt ôm ngực thở phì phò, từng sợi dây thần kinh trên đại não vẫn còn nhảy liên tục, từng hình ảnh tự liên tưởng không ngừng gặm nhấm tinh thần của cô, Tả Bân từ lâu hắn đã coi cô như một vật chiếm hữu rồi, cũng chỉ vì hắn chưa chạm được vào cô nên mới giữ cô làm đồ của riêng hắn, ngoại trừ hắn thì người đàn ông đầu tiên của cô không được phép là ai khác. Nếu như những gì hắn đã làm kia đều vì tình yêu đối với cô, và nếu như tất cả đều không phải trong kế hoạch đảo chính của hắn…thì có lẽ cô đã vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng không phải như vậy, tất cả đều không phải như vậy, tất cả đều là cô đang tự hoang tưởng mà thôi. Tả Bân chưa từng coi cô là người, càng không phải người phụ nữ của hắn, cũng không phải người hắn yêu, đối với hắn, cô chỉ đơn thuần là một công cụ, là bàn đạp cho hắn, là một món đồ chơi mua vui cho hắn, không hơn không kém. Nhưng cô lại không ngừng đau lòng, chỉ cần nhìn thấy hắn, ở gần hắn thì cô lại đau lòng, đó là vì…cô vẫn không thể ngừng yêu hắn sao? Hay là vì cô rất yêu nhưng cũng rất hận hắn. Cảm giác thật sự không hề dễ chịu chút nào, ép cô sắp phát điên rồi. Lãnh Di Mạt! Sao cô lại có thể nhu nhược và quỵ lụy đến như vậy chứ? Chính mắt cô đã nhìn thấy hắn nổ súng gϊếŧ cha của mình mà. Tại sao cô vẫn không thể ngừng lại tình cảm đối với hắn chứ?
…..
Mấy chiếc xe đã dừng sẵn bên ngoài cổng thủ phủ đợi Tả Bân đi ra, Hầu Tử hộ tống hắn lên xe, rất nhanh đã xuất phát.
- Lão đại, hợp đồng của chúng ta gặp chút rắc rối. Bọn họ đòi chia lại tỉ lệ lợi nhuận, cho nên vẫn chưa thể tiến hành ký kết được.
Hầu Tử ngồi ở ghế lái phụ cẩn trọng báo cáo tình hình của công ty cho Tả Bân nghe. Người đàn ông ở ghế sau vừa đọc tất cả thống kê trong chiếc tablet trên tay vừa suy ngẫm tình trạng hợp đồng vẫn chưa ký được. Ngón trỏ thon dài gõ nhịp nhàng xuống bên góc của chiếc tablet, con rắn bạc quấn quanh ngón tay hắn liền trở thành một điểm nhấn. Là thuộc hạ đi theo hắn lâu như vậy nên Tả Bân chỉ cần hắt hơi hay ho một tiếng thôi thì Hầu Tử cũng biết hắn muốn gì rồi, lúc này hắn chắc chắn là đang vô cùng không hài lòng với kết quả này.
- Lão đại, là thuộc hạ vô năng, hợp đồng này nhất định…
Cậu ta đang muốn lấy công chuộc tội nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngừng lại hết vì Tả Bân đã đưa tay lên ra hiệu cho cậu ta giữ im lặng ngay. Hắn nhẹ nhàng nâng khóe môi, gương mặt tấn mỹ đậm ý cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh, độc đáo kia đã tố cáo tất cả, nụ cười như có như không đó của hắn chính là có biết bao nhiêu nguy hiểm.
- Bốn mươi phần trăm? Đúng là rất tham lam, nhưng lại không biết tự lượng sức mình. Nếu ăn không được không phải sẽ mắc nghẹn sao?
Bộ dạng của hắn có chút biếng nhác, ngón tay thon dài lướt qua mấy trang nữa rồi tắt màn hình, ném chiếc thiết bị điện tử sang một bên, ngã lưng ra sau ghế để nhắm mắt dưỡng thần một lát. Nhưng Hầu Tử rất rõ hắn không hề đang nghỉ ngơi mà chính là đang nghĩ cách để cắn ngược lại kẻ đã dám giẫm lên móng vuốt của hắn. Từ tư thế như đang nghỉ ngơi của hắn, từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đó càng chiếu rọi rõ ràng hơn, yết hầu nổi lên vô cùng quyến rũ giữa chiếc cổ vừa vặn hai bàn tay, chiếc cằm cương nghị cùng môi mỏng mím chặt, sống mũi cao thẳng, tất cả đẹp như trong một bức họa. Mỗi lần hắn trong trạng thái tưởng chừng vô hại, nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm chưa đến lúc bộc phát hết ra thôi. Sao hắn có thể để yên khi tâm huyết của hắn bị kẻ khác lăm le đến chứ.