Chương 42: Muốn Nài Nỉ Tôi? (18+)

Hạ Minh Hạo đột ngột ngăn lại động tác mυ"ŧ mát của Ninh Vịnh Nghi rồi nhỏ giọng nói với cô gái nhỏ:

“Ngoan, không mυ"ŧ nữa, nếu không tôi sẽ không nhịn được đâu!”

Ninh Vịnh Nghi có chút mờ mịt và ngơ ngác. Cô đang chơi vui mà? Thấy biểu cảm luyến tiếc của Ninh Vịnh Nghi, du͙© vọиɠ của Hạ Minh Hạo càng thêm sôi sục.

“Sao vậy? Thích nó đến thế sao?”

Ninh Vịnh Nghi xấu hổ quay mặt đi nơi khác, khóe môi còn dính lại chút dịch trên cự vật của Hạ Minh Hạo. Cô khẽ liếʍ môi, bụng nghĩ mùi vị thực không tệ.

Cô thực sự yêu thích thứ to lớn này, nhưng mà là vì nó là một phần của Hạ Minh Hạo. Ninh Vịnh Nghi bị suy nghĩ này của mình làm cho choáng ngợp và sợ hãi. Cô bị làm sao vậy?

“Ngoan, lần sau sẽ cho em ngậm lâu hơn, còn bây giờ thì không được!”

Hạ Minh Hạo nhỏ giọng dụ dỗ, cúi người vuốt ve gò má mềm mại đỏ ứng của Ninh Vịnh Nghi rồi đỡ cô đứng dậy. Ninh Vịnh Nghi lúng túng, muốn chối nhưng rồi lại thôi. Hạ Minh Hạo nhìn biểu cảm vừa thẹn thùng lại vừa khao khát của cô, dục hỏa như muốn thiêu đốt hắn. Hắn đỡ lấy Ninh Vịnh Nghi rồi lật người cô, để cô chống tay vào tường.

“Nghi Nghi, có muốn cự vật này ra vào cơ thể em không?”

Hạ Minh Hạo vừa hôn vành tai Ninh Vịnh Nghi, vừa xoa nắn và vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, vừa cọ xát cự vật vào khe mông trắng nõn. Ninh Vịnh Nghi khép hờ mắt, không đáp, nhưng cảm giác ấm nóng từ vật cứng kia lại thôi thúc khát khao trong cô, khiến cô không tự chủ được mà nâng mông mình lên, chủ động cọ vào nó.

“Xem ra em không đợt được nữa rồi.”



Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, khẽ nói vào tai Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi xấu hổ quay mặt đi, rơm rớm nước mắt như sắp khóc.

“Chú… chú đùa bỡn em đủ chưa?”

Hạ Minh Hạo thấy Ninh Vịnh Nghi bày ra dáng vẻ tủi thân, trong lòng hắn vừa xót xa vừa khoái trá. Hắn nâng mông Ninh Vịnh Nghi, dùng vật cứng rà rà bên ngoài cửa động. Cửa động vừa tiếp xúc với cự vật đã tự giác mở to, rỉ dịch ướt nhẹp đầu vật cứng.

“Cơ thể em quả nhiên rất nhạy cảm, chỉ vừa chạm vào liền tiết dịch không thôi.”

Hạ Minh Hạo xấu xa cười, sau đó dùng vật cứng cọ khe suối. Hạt đậu bị kí©h thí©ɧ, hoa huyệt mở rộng theo độ lớn của cự vật, Ninh Vịnh Nghi khép hờ mắt, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Hạ Minh Hạo mà tập trung vào kɧoáı ©ảʍ dưới hạ thân.

Mỗi lần bị kí©h thí©ɧ, Ninh Vịnh Nghi lại càng thèm khát gấp bội. Cặp mông tròn trịa nhếch lên, phút chốc đã phối hợp với Hạ Minh Hạo đong đưa, để vật cứng chà xát qua lại một cách trơn tru nơi khe suối. Hạ Minh Hạo nắn bóp mông Ninh Vịnh Nghi, một tay đưa lên ngực cô, khẽ xoa nắn bánh bao đầy đặn với hai hạt châu hồng nhạt bé xíu.

“Ưm… chú Hạ…”

Ninh Vịnh Nghi không nhịn được mà gọi tên Hạ Minh Hạo. Sự động chạm thân mật bên dưới dùng với âm thanh nũng nịu gọi tên mình khiến Hạ Minh Hạo phấn khích tột cùng. Hắn dừng lại động tác chà xát bên ngoài, cẩn thận đưa cự vật về phía cửa động.

Ninh Vịnh Nghi hồi hộp, biết là Hạ Minh Hạo sắp sửa tiến vào, cho cô thứ cô thèm muốn từ nãy đến giờ. Ninh Vịnh Nghi gấp gáp đến độ không tự chủ được mà nhếch mông về phía sau, tự mình dâng lên.

“Ngoan, đừng gấp, sẽ cho em mà.”

Ninh Vịnh Nghi sắp phát khóc. Cứ mỗi lần bị Hạ Minh Hạo kí©h thí©ɧ, cô sẽ mất khống chế bản thân mà tự mình dâng lên cho hắn đùa bỡn. Hạ Minh Hạo dường như rất thưởng thức cảm giác này, cho nên hắn càng làm chậm rãi.

Ninh Vịnh Nghi cắn chặt môi, chờ đợi, thế nhưng Hạ Minh Hạo vẫn cứ rề rà ở cửa động mà không tiến vào, khiến Ninh Vịnh Nghi ấm ức vô cùng. Cô không hiểu, hắn cũng không kiềm chế được, nếu không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Hạ Minh Hạo sẽ không trụ được lâu.



“Chú…”

Ninh Vịnh Nghi lại nỉ non, mật dịch tiết ra ướt đẫm thân gậy. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười hỏi:

“Sao vậy? Muốn nài nỉ tôi?”

Ninh Vịnh Nghi cắn môi, cô biết Hạ Minh Hạo muốn đùa giỡn đến cùng, cho nên cô không thể cứ để hắn dây dưa mãi được. Nghĩ một lát, Ninh Vịnh Nghi vừa thở hổn hển vừa nói:

“Chú… nếu chú không muốn làm, thì em đi đây!”

Con nhỏ ranh mãnh! Hạ Minh Hạo bật cười. Ninh Vịnh Nghi rõ ràng đang muốn đến phát khóc, bên dưới khép mở điên cuồng, rỉ dịch không ngớt, thế mà lại mạnh miệng như vậy.

“Em đi đâu?” Hạ Minh Hạo áp sát tấm lưng của Ninh Vịnh Nghi, hôn lên vành tai cô, đầu gậy càng lúc càng mãnh liệt cọ xát ở bên ngoài mật động.

Ninh Vịnh Nghi bị kí©h thí©ɧ đến quíu cả chân. Cô thở dốc, khép hờ mắt, đáp:

"Tìm người giải quyết… A!"

Ninh Vịnh Nghi nói chưa hết câu, Hạ Minh Hạo đã hung hăng nghiến răng rồi đột ngột đâm sâu vào đến lút cả thân gậy, khiến Ninh Vịnh Nghi vừa đau lại vừa thỏa mãn đến mức hét lên.

"Khốn kiếp! Em muốn tìm người nào?"