Chương 30: Em Lấy Gì Đàm Phán Với Tôi? Thân Thể Của Em Sao?

Động tác của Hạ Minh Hạo mỗi lúc một nhanh, bên dưới Ninh Vịnh Nghi cũng rục rịch không yên, hoa huyệt khép mở như đang thèm khát thứ to lớn đang không ngừng cọ xát giữa hai đùi cô. Hai mắt Ninh Vịnh Nghi thoáng chốc mờ mịt, phủ một tầng nước, cô chợt nhớ đến ánh mắt của Hạ Minh Hạo lúc này mà đầu óc rối bời.

Ánh mắt hắn đầy thương xót, trìu mến, hắn không nỡ tiếp tục xâm chiếm cô mặc dù dục hỏa đang đốt cháy cơ thể và lý trí của hắn.

Hạ Minh Hạo thực sự không hề ép Ninh Vịnh Nghi, mặc dù biết tỏng Ninh Vịnh Nghi cũng bị tìиɧ ɖu͙© khống chế. Ninh Vịnh Nghi vô thức mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Minh Hạo.

Hạ Minh Hạo gầm nhẹ một tiếng, vì sự âu yếm của người dưới thân mà phấn khích. Hắn “phi nước đại”, phóng thích tất cả vào giữa hai đùi non mịn của cô. Sau đó nằm rạp xuống, tựa vào vai cô mà thở hổn hển.

Ninh Vịnh Nghi nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trở nên trống rỗng.

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy Ninh Vịnh Nghi không chịu được sức nặng cơ thể mình, Hạ Minh Hạo mới nhổm người ngồi dậy rồi dùng khăn ướt lau sạch sẽ cho Ninh Vịnh Nghi. Sau đó, hắn đi vào nhà vệ sinh.

Ninh Vịnh Nghi ngồi dậy, chăm chăm nhìn theo bóng lưng Hạ Minh Hạo, đầu óc rối bời.

Hạ Minh Hạo ra khỏi nhà vệ sinh với một cái áo sơ mi cỡ lớn, thoạt nhìn đã biết là của hắn. Hắn chìa ra trước mặt Ninh Vịnh Nghi rồi nói:

“Em mặc tạm đi. Phụ nữ giỏi nhất là làm đẹp, không phải sao?”

Hạ Minh Hạo mỉm cười, Ninh Vịnh Nghi xấu hổ đón lấy cái áo tinh tươm thơm thoang thoảng, sau đó ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc Ninh Vịnh Nghi bước ra thì Hạ Minh Hạo đã ngồi yên vị ở ghế Tổng giám đốc bên ngoài. Cô hoàn hồn, sực nhớ ra mục đích mình chạy đến đây tìm hắn, liền tức tốc ra ngoài.

“Chú Hạ, chuyện ban nãy còn chưa nói hết, chú nhất định không thể làm như vậy được!”



Hạ Minh Hạo nhướn mày nhìn Ninh Vịnh Nghi, mỉm cười nói:

“Phối đồ đẹp đấy!”

“Chú đừng đánh trống lãng!” Ninh Vịnh Nghi nhíu mày, tiến lại gần Hạ Minh Hạo, ngừng một lát rồi nói tiếp. “Chú muốn nẫng tay trên dự án của Tần Thị sao?”

Hạ Minh Hạo nhướn mày, đáp:

“Tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú!”

Ninh Vịnh Nghi mím môi, tức giận siết chặt nắm tay nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Rốt cuộc chú muốn cái gì?”

“Rốt cuộc Tần Thị cho em cái gì?”

Hạ Minh Hạo đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén và đầy căm phẫn. Ánh nhìn của Hạ Minh Hạo khiến Ninh Vịnh Nghi có chút sợ hãi. Cô hít sâu một hơi, quay mặt đi nơi khác.

“Không liên quan đến chú! Tóm lại Vịnh Sam muốn Tần Thị có được dự án lần này. Tôi sẽ giúp chị ấy!”

“Vậy nên em chạy đến đây cầu xin tôi?” Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, rời khỏi ghế bánh, tiến lại gần Ninh Vịnh Nghi.

“Tôi không cầu xin chú, tôi chỉ muốn biết mục đích của chú, chúng ta có thể đàm phán.”



Ninh Vịnh Nghi lùi về sau một bước, cảm giác bức bách khi nhìn vào mắt người đàn ông phong trần quyến rũ và cương nghị kia khiến cô run rẩy cả người. Hạ Minh Hạo thường ngày uy nghiêm cấm dục, khi ở trên giường lại như lang sói, quyến rũ một cách nguy hiểm. Ninh Vịnh Nghi cảm thấy thực sự không ổn.

“Đàm phán? Em lấy gì đàm phán với tôi? Thân thể của em sao?”

Không hiểu vì sao, Hạ Minh Hạo lại tức giận nghiến răng. Ninh Vịnh Nghi nhíu mày, tên gian thương khốn kiếp này đang nghĩ cái gì vậy? Hắn cho rằng cô là loại người dễ dãi, chỉ vì tranh đấu lợi ích mà bán rẻ bản thân?

“Chú Hạ, chú đang nói gì vậy? Chú đang sỉ nhục tôi đấy!”

Hai mắt Ninh Vịnh Nghi đỏ hoe, nhìn Hạ Minh Hạo chòng chọc với vẻ ấm ức. Hạ Minh Hạo thoáng chút sửng sốt, hắn sỉ nhục cô khi nào chứ? Hắn còn đang điên tiết khi nghĩ Ninh Vịnh Nghi vì Tần Thị mà đến đây cầu xin hắn đấy! Trong lòng Hạ Minh Hạo dâng lên một sự chua xót và ghen ghét điên cuồng. Hắn nghiến răng gằn từng chữ:

“Em vì Tần Thị, hay vì Tần Huệ?”

Ninh Vịnh Nghi mở to mắt, vung tay lên đấm một phát vào ngực Hạ Minh Hạo rồi lớn giọng:

“Chú nghĩ tôi bán rẻ bản thân mình hay sao? Được, cứ cho là vậy đi! Tùy chú muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi cũng bất đắc dĩ mới lên giường với chú!”

“Được lắm Ninh Vịnh Nghi!” Hạ Minh Hạo siết tay thành nắm đấm, l*иg ngực căng tức vì giận dữ. “Tiện thể, tôi nói rõ cho em biết. Không ai kề dao vào cổ Tiết Hiệu bắt hắn đưa gái lên giường lão Bộ trưởng kia. Nếu hắn không làm việc xấu thì sợ gì bị phát hiện?”

“Nhưng những chuyện này trong giới làm ăn không thiếu, tại sao chú cứ phải nhúng tay vào?” Ninh Vịnh Nghi thở hắt ra một cách bất lực.

Hạ Minh Hạo cười gằn:

“Em muốn biết vì sao tôi phải vạch trần Tiết Hiệu, phá nát uy tín của Tần Thị, đúng không? Tôi là vì con nhóc không biết tốt xấu là em đấy!”