Chương 20: Chính Tôi Cũng Cảm Thấy Anh Đang Ghen!

Sau buổi tiệc hôm đó, Ninh Vịnh Nghi và Hạ Minh Hạo không ai nói với ai câu nào. Hai tuần trôi qua, bọn họ như hai cái bóng ở trong nhà, mỗi người một góc. Biệt thự của Hạ Minh Hạo rất rộng lớn, cho dù ở cùng nhau, họ cũng không hề chạm mặt.

Song, chính sự hờ hững đó lại khiến cả hai người tức giận, bức bối không thôi.

Rõ ràng mới cưới nhau chưa đầy hai tháng, bọn họ có chạm trán nhau mấy lần đâu? Tại sao lúc nào Ninh Vịnh Nghi cũng nghĩ đến Hạ Minh Hạo như vậy? Trước đây đúng là cô không để ý đến, bây giờ khi hắn không nói chuyện, không cùng cô ăn cơm, không ngó ngàng đến cô, cô mới cảm thấy bực bội vô cớ.

Cả Hạ Minh Hạo cũng không khá hơn là bao. Hắn biết vị thế của hai người bọn họ và mối quan hệ từ bạn thành thù giữa Ninh gia và Hạ gia, nên bản thân hắn vốn đã tự nhủ lòng không được đặt niềm tin và tình cảm ở Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi lại là một con cáo đội lốt cừu, ở sau lưng hắn bày ra đủ mưu ma chước quỷ hòng giúp sức cho Ninh Vịnh Sam và Ninh gia, hắn dè chừng cô còn không hết, yêu đương cái rắm gì?

Ninh Vịnh Nghi cũng không hề muốn nhìn Hạ Minh Hạo với sắc mặt tốt. Hạ Minh Hạo là một tên ác ma, quan hệ giữa bọn họ nghiêng về hướng thù nhiều hơn là bạn. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, lại nắm thóp cô, cô tốt nhất không nên dây dưa với hắn, nhất là về tình cảm. Ninh Vịnh Nghi không hiểu tại sao cô và Hạ Minh Hạo lại phải đáp ứng mối hôn sự cổ hủ chết tiệt này.

Bọn họ là hai quân cờ trên bàn cờ của Ninh Thị và Hạ Thị!

Tối hôm nọ, Hạ Minh Hạo đi làm về trễ, đợi chờ hắn ở bãi đỗ xe là Tô Đông. Hắn vào xe, nhắm mắt dưỡng thần, Tô Đông chần chừ một lúc rồi nói:

“Hôm nay thiếu phu nhân đi ăn trưa với Tần nhị thiếu gia…”

Cặp mắt đang nhắm nghiền của Hạ Minh Hạo chợt mở lớn, hắn siết chặt nắm tay, gầm gừ:

“Bây giờ con bé đang ở đâu?”

“Dạ, đang ở tiệc sinh nhật của Trương tiểu thư ạ.” Tô Đông nuốt nước bọt, đáp.



“Sinh nhật? Trương gia? Đi cùng nhau?” Hạ Minh Hạo lộn ruột, hỏi dồn dập.

Tô Đông thở hắt ra một hơi, điềm nhiên đáp:

“Hạ tổng, anh đừng tức giận, anh tức giận như vậy chính tôi cũng cảm thấy anh đang ghen.”

Hạ Minh Hạo trợn mắt. Ghen à? Hắn ghen cái khỉ gì? Hai tuần nay hắn theo dõi Ninh Vịnh Nghi từng chút một, biết Tần Huệ không làm gì quá phận hắn mới tạm thời chơi trò chiến tranh lạnh với cô. Nào ngờ bây giờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia rốt cuộc cũng không nhịn được mà ve vãn cô rồi!

“Ghen cái gì mà ghen! Nếu Ninh Vịnh Nghi đem chuyện làm ăn ở Hạ Thị nói ra ngoài, nhất là Tần Thị, thì chúng ta ăn cám!”

Tô Đông khẽ nuốt nước bọt một cái nữa, rụt cổ lại, sau đó không dám nói gì thêm mà đánh xe về biệt thự của Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo nhăn mặt:

“Đi đâu vậy?”

“Dạ, đưa Hạ tổng về nhà ạ!” Tô Đông thật thà đáp.

“Nhà cửa gì!” Hạ Minh Hạo quát. “Còn không mau đi túm cổ con nhỏ không biết tốt xấu kia về!”

Hạ Minh Hạo tức sôi người. Ninh Vịnh Nghi thông minh như vậy, chẳng lẽ cô không biết Tần Huệ có ý với mình? Hay là vì lợi ích mà Ninh Vịnh Sam hứa hẹn, cô bất chấp qua lại với hắn? Sắp tới Hạ Thị sẽ đối đầu với Tần Thị, nhúng mũi vào dự án trường quốc tế, không lẽ Ninh Vịnh Nghi không biết chuyện này? Cô là dâu Hạ gia, lại là người Ninh gia, còn qua lại với Tần gia, không phải là đi đường nào cũng chết sao?

“Khốn kiếp! Thứ mà Tần Huệ có thể cho con nhóc hám tài kia, Hạ Minh Hạo này có thể cho em gấp mười, gấp trăm lần!”