Chương 14: Quá Khổ Sở!

Quả thực Hạ Minh Hạo không tin Ninh Vịnh Nghi chỉ vì một bộ trang sức mà đắc tội Khúc Thị. Cô lại chẳng liên quan gì đến Tần Thị để mà loại bỏ đối thủ của bọn họ. Phải có thứ gì đó lớn lao làm động lực, Ninh Vịnh Nghi mới chịu giúp Ninh Vịnh Sam đoạt lấy dự án mở trường quốc tế lần này.

Tần Thị nhiều đời danh tiếng trong ngành giáo dục, tuy không phải tài phiệt nhưng là gia tộc có nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, quan chức chính phủ cũng phải nể mặt. Ninh Vịnh Sam lại là người không thích học lý thuyết suông, nên cô ta chỉ chăm chăm lao vào thương trường kiếm lợi. Vận rủi thế nào lại va phải tên mọt sách Tần Xung. Hắn mới hai mươi lăm tuổi đã là tiến sĩ, hiện tại đang là phó giáo sư.

Mười năm trở lại đây, Tần Thị mới bắt đầu gia nhập cuộc chiến khốc liệt trên thương trường. Nhờ danh tiếng tốt đẹp bao đời, bọn họ nhanh chóng móc nối được các mối quan hệ, mở không ít trường học, trung tâm giáo dục… Song, tham vọng của Tần gia không chỉ dừng lại ở đó. Vì Tần Thị đột nhiên xuất hiện nên Khúc Thị vốn xưng hùng xưng bá lâu nay bỗng dưng dè chừng. Hai bên vì vậy mà kỵ nhau. Vì yêu Tần Xung nên Ninh Vịnh Sam không ngại xuống tay với Khúc Thị, song, người bày mưu tính kế lại là Ninh Vịnh Nghi.

Nhà hàng Khúc Thị có gián, truyền thông đưa tin tức kia lan nhanh như nước chảy, khiến giới chức trách e dè Khúc Thị. Phải biết, việc đấu thầu ngoại trừ tiềm lực tài chính còn phải phụ thuộc vào danh tiếng. Trường học quốc tế là nơi yêu cầu về căn tin, thực phẩm cho học sinh vô cùng nghiêm ngặt, bởi con cái của các quan chức trong và ngoài nước đều theo học ở đó. Ninh Vịnh Nghi dùng cách kia để hãm hại Khúc Thị thực chất là một cú vả vào mặt bọn họ nhưng lại khiến bọn họ cho rằng, tất cả chỉ là tai nạn chứ không nhắm trực tiếp vào việc đấu thầu.

Còn Hạ Minh Hạo, hắn hiện đang là giám đốc điều hành của Hạ Thị, ngành giáo dục không phải miếng mồi béo bở đối với hắn. Song, vì cay Ninh Vịnh Sam và Ninh gia, hắn muốn nhúng tay vào. Nào ngờ đương lúc tranh đấu quyết liệt dự án mở trường quốc tế, hắn vốn đang chắc suất trong tay thì Ninh Vịnh Sam lại giở thủ đoạn. Hạ Minh Hạo không tin đằng sau chuyện này không có Ninh Vịnh Nghi nhúng tay vào.

Song tức giận thì tức giận, hắn cũng không dám làm gì Ninh Vịnh Nghi. Còn lý do vì sao hắn không dám thì hắn tạm thời không lý giải được! Hắn chỉ có thể gặm nhấm nỗi tức giận và lặng thinh nghe ông nội và cha hắn chửi tơi bời!

Quá khổ sở!

Lúc này, Hạ Minh Hạo nhận được điện thoại của Tô Đông. Quả nhiên, chuyện tốt mà Ninh Vịnh Nghi bày ra đã khiến nhà họ Khúc loạn cào cào.



“Thiếu gia, bây giờ làm sao ạ?” Tô Đông hỏi, giọng không nóng không lạnh.

“Sao trăng gì, đạp thêm một cước!” Hạ Minh Hạo lạnh giọng.

“Nhưng loại bỏ Khúc Thị là đang giúp Tần Thị. Hai vị lão gia sẽ…” Tô Đông lộ ra chút sợ sệt.

“Sợ gì chứ?” Hạ Minh Hạo cười nhạt. “Tương kế tựu kế với Tần Thị thôi!”

Tô Đông trợn mắt, hiểu ra vấn đề nên vội cúp máy. Hạ Minh Hạo ngả người ra ghế bành, sung sướиɠ nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Ninh Vịnh Nghi khi hắn dùng đòn gậy ông đập lưng ông, dạy dỗ cho hai chị em họ một trận.

“Để tôi xem, em liệu có đến đây quỳ xuống cầu xin tôi hay không.”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười gian ác. So về thủ đoạn, Ninh Vịnh Nghi phải gọi hắn bằng cụ!