Chương 12: Tốt Nhất Là Đừng Nhúng Mũi Vào Chuyện Của Tôi!

Đúng lúc này, Hạ Minh Hạo lại hạ thấp người, dán chặt lên cơ thể cô. Ninh Vịnh Nghi đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó cứng rắn chạm vào mình. Cô mở to hai mắt nhìn Hạ Minh Hạo, ngay lập tức hắn nở một nụ cười đểu cáng.

"Muốn thử nó không? Sẽ rất tuyệt đấy!"

Hạ Minh Hạo vừa nói với giọng dụ hoặc, vừa đưa tay sượt qua vòng ngực nảy nở của Ninh Vịnh Nghi. Cô hoảng hốt ôm lấy ngực mình rồi trừng mắt cảnh cáo hắn:

“Chú là đồ vô sỉ! Chú đừng quên tôi là con gái Ninh gia, kẻ thù của chú!”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười nói:

“Có vô sỉ hơn nữa cũng không bằng chị gái em. Mà kẻ thù thì sao? Tôi có nói sẽ cùng em làm chuyện gì đó mà kẻ thù không thể làm sao?”

Ninh Vịnh Nghi không muốn cãi vã với tên ác ma này. Cô quay mặt đi nơi khác, hai mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước như đang tủi thân vô cùng. Kỳ thực nhìn thấy cô như vậy Hạ Minh Hạo cũng có chút thương xót. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của cô rồi buông lỏng hai cánh tay. Ninh Vịnh Nghi tưởng rằng hắn đã buông tha cho mình, cô dự định nhổm người ngồi dậy nào ngờ Hạ Minh Hạo đã dùng cả cơ thể để áp lên người cô, cân nặng của hắn khiến cả người cô bị đè đến phát đau, cô thở hổn hển:

“Chú buông ra đi! Chú sẽ không muốn cùng con gái của đối thủ làm ra chuyện không nên làm đâu!”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, con nhóc này làm như hiểu hắn lắm không bằng. Ninh Vịnh Nghi thông minh thì có thông minh, nhưng cô lại quá non nớt.

“Chuyện đó và chuyện làm ăn thì có liên quan gì đến nhau, thứ tôi muốn đều sẽ có được.”



“Chú nằm mơ đi!” Ninh Vịnh Nghi trừng mắt, tay đẩy Hạ Minh Hạo. Khối thịt rắn chắc dưới bàn tay cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên.

Hạ Minh Hạo thực sự rất đẹp, càng nhìn càng thấy hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc, là vẻ đẹp hoàn mỹ cả về khía cạnh mỹ thuật lẫn khía cạnh thẩm mỹ thông thường của một con người. Dưới bàn tay Ninh Vịnh Nghi là khối cơ ngực đồ sộ, rắn chắc cùng những thớ cơ khỏe khoắn đến mê người.

Ninh Vịnh Nghi vội quay mặt đi chỗ khác. Cô từng tiếp xúc không ít đàn ông đẹp, nhưng đẹp kiểu bức bách, đẹp đến mức khiến người khác phải nín thở như Hạ Minh Hạo thì là lần đầu tiên cô gặp.

Nhìn dáng vẻ của Ninh Vịnh Nghi, Hạ Minh Hạo thầm cười. Đúng là con nhóc mê trai! Mới nứt mũi đã mê trai rồi!

Ninh Vịnh Nghi bị đè một lát thì không thở được, hoặc vì vẻ đẹp của Hạ Minh Hạo mà hít thở không thông, nói chung là dáng vẻ chật vật. Hạ Minh Hạo cũng không muốn trêu đùa cô. Sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm lại, hắn rời khỏi cô, dùng tư thế đứng thẳng mà nhìn cô từ trên xuống dưới:

“Tốt nhất là từ nay đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi, nếu không tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì với em đâu!”

Lời cảnh cáo của Hạ Minh Hạo khiến Ninh Vịnh Nghi rét run. Cô biết hắn không nói chơi nhưng cô cũng có quan điểm, có lập trường của riêng mình. Cô hít sâu một hơi, đáp:

“Tôi chỉ làm những việc mình cần làm. Thương trường là chiến trường, tôi nhượng bộ chú, chú cũng không hẳn sẽ buông tha tôi. Huống hồ chúng ta đều vì lợi ích của bản thân và gia tộc. Chúng ta chẳng có gì khác biệt cả, tại sao tôi phải nghe theo chú?”

Hạ Minh Hạo trừng mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi, tức điên. Hắn đã nói đến mức đó rồi mà cô nhóc này còn không hiểu. Nếu hôm nay không phải hắn mà là cha Hạ, ông nội Hạ, thằng anh trai thủ đoạn vô biên của hắn biết được thân phận của cô, cô sẽ sống thế nào?