Chương 2
Trong căn phòng đặc biệt của bệnh viện, một cô bé có khuôn mặt trong như thiên thần, có ai biết rằng bên trong thân thể xinh đẹp ấy chứa một linh hồn ác độc luôn mang theo tâm địa xấu xa.
Cạch
Cửa phòng mở ra, một người thanh niên bước vào. Bề ngoài của người thanh niên này chỉ có hai từ để hình dung về hắn YÊU NGHIỆT.
Hình như tiếng mở cửa của hắn không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một bộ dạng thỏa mãn khi được ngủ ngon.
Hắn bước đến giường, tay khẽ tém mái tóc của cô bé, khuôn mặt hắn dịu dàng tựa như gió xuân, mỗi một động tác của hắn đều dịu dàng cứ như chỉ cần hắn lỡ tay mạnh một chút cô bé trước mắt sẽ vỡ tan.
“ nhóc con, đến bao giờ con mới làm chú bớt lo đây“. Người thanh niên khẽ hỏi.
Không biết cô bé ngủ bao lâu, cũng không biết người thanh niên ấy ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi cô y tá đến thay thuốc đã giật mình vì bức tranh xinh đẹp trước mắt rồi.
Tiếng mở cửa ấy cũng đã làm cho cô bé gái trước mắt nhăn mày, mở mắt ra.
“Chú”
Trang Nghiêm đang còn khó chịu vì hành động của cô y tá, nghe thấy tiếng kêu này mà tâm tình khó chịu bỗng nhiên bay mất.
“ Tiểu Ninh, con tỉnh rồi sao“. Trang Nghiêm vẻ mặt vui mừng nói lên một câu vô nghĩa.
Trang Ninh bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Nghiêm.
Hai người nhìn nhau mà không để ý đến cô y tá.
“ tôi, tôi có thể thay thuốc không?”.
Trang Nghiêm nhìn y tá, gật đầu nói “ cẩn thận vào”
Sau khi thay thuốc xong, cô y tá liền lui ra, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Trang Nghiêm một cái.
Đầu Trang Ninh liền có ba vạch đen chảy xuống, không ngờ chú chỉ mới là mười 15 tuổi đã đào hoa như vậy rồi.
“ con không sao chứ Tiểu Ninh, con có khó chịu chỗ nào không, nói cho chú biết, con...” Trang Nghiêm còn đang lo lắng, thì bị tiếng nói non nớt cắt ngang.
“ chú, con không sao hết, không cần phải lo lắng gì hết, con...”
“ ọt ọt..”
Không cần phải như vậy chứ, cô còn chưa nói xong đâu.
“ Khụ, con có muốn ăn gì không, chú mua cho con“. Vẫn là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đó, chỉ là có thêm sự nén cười.
Ha ha, hắn còn chưa muốn cô gái nhỏ trước mắt này thẹn quá hóa giận đâu.