Chương 1
Đầu óc trống rỗng, Trang Ninh cảm thấy như có hàng trăm cây búa bổ vào đầu mình. Đôi mắt cô vừa mở ra, một thứ ánh sáng trắng chiếu vào mắt Trang Ninh khiến cô phải nhăn mày.
Khi cảm thấy mình đã thích ứng được với nguồn ánh sáng này, cô mở hoàn toàn mắt ra. Trong căn phòng màu trắng, chỉ có một chiếc giường lớn, một chiếc tivi, một cái bình truyền nước, một....
Khoang khoang, Bình Truyền Nước. Trang Ninh cảm thấy mình điên rồi, trước mắt cô có bình truyền nước cứ từ từ nhỏ giọt, từ từ cứ nhỏ giọt vào cánh tay nhỏ bé của cô.
Với đầu óc sắc bén của cô, không thể nào cô không biết mình đã trùng sinh. Cô biết sau khi bị Diệp Cẩn đưa vào bệnh viện tâm thần thì cô cũng tự tử ngay sau khi biết tin người chú luôn cưng chiều mình Trang Nghiêm bị xử án tử hình.
Khiến cô giật mình chính là điều khiến cô nuối tiếc trước khi chết không phải là cướp được Diệp Cẩn mà là đã làm liên lụy đến Trang Nghiêm, người mà luôn cưng chiều cô, luôn luôn gánh hết tất cả mọi trách nhiệm để làm vui lòng cô.
Cô cảm nhận được đồ là của cô mãi mãi sẽ là của cô. Đời trước cô mù quáng bao nhiêu, đời này cô sẽ cố gắng báy nhiêu để làm lại từ đầu. Cô không tin, với nhan sắc của cô, cô không thể tìm được người đàn ông tốt hơn Diệp Cẩn.
Khônh những thế, cô tin với sự cưng chiều của Trang Nghiêm, chú sẽ không cho mình chịu uất ức dù là một chút.
Nhìn lại hoàn cảnh bay giờ, với chỉ số IQ cao của cô, liếc một cái cũng biết hiện giờ cô đang ở bệnh viện với cái lí do bệnh sốt cao.
Sở dĩ cô nhớ được chuyện này vì Trang Ninh cô hận nhất là uống thuốc, mà lúc trước sau khi té xuống hồ bơi người cô đã có dấu hiêu sốt.
Cô còn nhớ lúc đó Trang Nghiêm dụ dỗ cô rất lâu nhưng cô một mực không uống thuốc. Dĩ nhiên, với sự cưng chiều của chú không thể không đầu hàng trước cô. Kết quả tối hôm ấy cô lên cơn sốt cao, sáng nay cô mở mắt ra liền ở đây.
Cô biết hiên giờ cô chỉ mới 7 tuổi, chỉ là một đứa con nít, vì vậy việc trở thành một người phụ nữ vĩ đại là một chuyện xa vời. Huống chi, có một ông chú cường đại như vậy, không sợ không có tiền xài.
Bản thân cô vốn là một thiên kim tiểu thư, vậy nên cứ sống thong dong, chỉ cần cô không đυ.ng chạm vào Diệp Cẩn, Diệp Bội có thể cô sẽ sống bình an đến hết cuộc đời. Nghĩ vậy Trang Ninh liền yên tâm ngủ, chuyện gì đến sẽ đến cô không muốn nghĩ nữa.