Chương 30: Ngươi tin nàng

Bạch Vũ Hàm, Cao Khiết Bình và Lục Đàm sau khi vào cung gặp Cao Ngọc Tuyền, cả ba đều kinh động khi nhận được câu nói "Bắc Tề gửi thư cầu hoà, nay mai sẽ có xứ giả đem khế ước hoà bình đến"

Trong khi Cao Khiết Bình cùng Lục Đàm liên tục lập ra giả thuyết thuyết phục nhất về việc Bắc Tề chủ động ngừng chiến thì Bạch Vũ Hàm đứng im lặng một bên, nàng không tin Bắc Tề được.

Nhớ lại lịch sử có ghi chép, năm 577 Bắc Tề sẽ sụp đổ, sau đó sẽ được sáp nhập vào Tây Nguỵ, từ đó Bạch Vũ Hàm chắc chắn một điều, chiến tranh hai nước vẫn tiếp tục xảy ra, không hề có hoà bình.

Đang mãi mê suy nghĩ về việc bảy năm sau Bắc Tề sẽ thuộc về Tây Nguỵ thì bị Cao Ngọc Tuyền gọi hồn về "Thành vương có ý kiến gì không ?"

Bạch Vũ Hàm nhìn Cao Ngọc Tuyền, phải mất một lúc sau mới mở miệng "Trong thời bình phải nghĩ đến thời chiến mà đề phòng. Tạm thời cứ thuận theo ý của Bắc Tề, tối mai ta sẽ thăm dò Bắc Tề một chuyến. Có thể Tương vương đang gặp nguy hiểm"

Cao Ngọc Tuyền nhíu mày "Còn chuyện gì sao ?"

Vì đây là việc hệ trọng nên Bạch Vũ Hàm cũng không có giấu Cao Ngọc Tuyền "Thư của Vũ Ngọc, chỉ e là không phải nàng gửi"

Cao Ngọc Tuyền cũng là một nữ nhân không dễ dàng tin tưởng ai, hiểu được sự lo lắng của Bạch Vũ Hàm nên cũng không có phản đối quyết định này "Ngày mai đem theo vài cao thủ của Cao gia đi đi"

Sau đó nhìn Lục Đàm vào Cao Khiết Bình "Ai gia biết hai người cũng sẽ xin theo, nhưng ta cần một người ở lại bảo vệ kinh thành"

Lục Đàm vào Cao Khiết Bình nhìn nhau, như hiểu ý, cả hai gật đầu một cái rồi nhìn Cao Ngọc Tuyền.

Cao Khiết Bình lên tiếng "Ta ở lại"

Cao Ngọc Tuyền gật đầu "Vậy lần này phiền Thành vương và thế tử"

Lục Đàm mỉm cười "Đây là trách nhiệm của chúng ta, thái hậu cứ yên tâm"

Bạch Vũ Hàm mệt mỏi trở về phủ, chưa kịp chộp mắt lại được Mục Tử Đồng thăm hỏi.

Bạch Vũ Hàm ngáp ngắn ngáp dài nhìn nữ nhân mặt còn lạnh hơn tiền kia "Sao a ? Nói nhanh đi mà"

Mục Tử Đồng đưa cho Bạch Vũ Hàm hai tấm lệnh bài, sau đó chỉ nói ngắn gọn "Vừa nãy quận chúa bị ám sát"

Bạch Vũ Hàm nhìn lệnh bài rồi nhìn Mục Tử Đồng "Ở chổ nào ?"

"Gần phủ thái sư"

Tới đây, Bạch Vũ Hàm có thể chắc chắn hai tên thích khách không phải là người của Cao Ngọc Tuyền phái đến. Bởi vì Cao Ngọc Tuyền thông minh như vậy, sẽ không dại gì ám sát Lục Huệ Trân ngay lãnh thổ của Lục Kì.

"Thái sư đã biết chưa ?"

Mục Tử Đồng lắc đầu "Ta nghĩ quận chúa sẽ không muốn để thái sư lo lắng"

Bạch Vũ Hàm yên tâm hơn một chút "Ngày mai ta sẽ đi gặp quận chúa", sau đó mỉm cười với Mục Tử Đồng "Đa tạ trợ giúp nàng"

Mục Tử Đồng trước khi rời đi còn để lại một câu "Hy vọng ngươi biết ai tri kỉ, ai qua đường"

Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Hàm ra ngoài sớm, nhưng người đầu tiên nàng tìm đến là Phúc Minh Khang.

"Điện hạ, thứ người cần", Phúc Minh Khang đưa cho Bạch Vũ Hàm một bịch bột trắng. Sau đó lại hỏi thắc mắc của mình "Xung quanh chúng ta không có ai cần thuốc giải phiện, vì sao ngươi cần gấp như vậy ?"

Bạch Vũ Hàm sau khi nhận được hàng liền vui vẻ đáp "Đương nhiên cần lắm mới nhờ ngươi đi tìm, nhớ đừng nói ai"

Phúc Minh Khang bật cười "Ta chưa đủ kín miệng để điện hạ tin tưởng sao ?"

"Ta nhắc nhở ngươi thôi"

"Điện hạ cứ yên tâm làm việc của người, Tây Nguỵ đã có ta cùng Cao tướng quân lo"

Bạch Vũ Hàm gật đầu "Có ngươi thật tốt"

Sau khi đem những bịch bột trắng gói lại thật kỉ lưỡng, lúc này Bạch Vũ Hàm mới đi tới phủ thái sư.

"Thái sư"

Lục Kì đang uống trà, nhìn thấy Bạch Vũ Hàm đến, vui vẻ đứng dậy "Thành vương hôm nay thật nhã hứng nha, đến tìm nữ nhi của lão sao ?"

Bạch Vũ Hàm cười cười "Là đến thăm ngươi"

Lục Kì bật cười "Điện hạ không cần giấu, ta biết tình cảm của các ngươi gần đây rất tốt. Ngươi đừng làm nó buồn là được"

Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Huệ Trân thật có phúc khi có phụ thân là ngươi", thật sự Lục Kì luôn đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu.

Lục Kì lại cười sảng khoái "Vương gia quá lời rồi"

Trò chuyện cùng Lục Kì một lúc, Bạch Vũ Hàm như đã hẹn, cùng Lục Huệ Trân ra ngoài ăn điểm tâm.

Gấp một phần thịt cho Lục Huệ Trân, Bạch Vũ Hàm hỏi "Hôm qua có bị thương ở đâu không ?"

"Ngươi còn chưa làm được ta bị thương, bọn họ có khả năng sao ?", Lục Huệ Trân tự tin đáp.

Bạch Vũ Hàm bật cười "Nè nè, ngươi đang khen hay đang chê đây ?"

Lục Huệ Trân vênh mặt "Tuỳ ngươi cảm nhận"

"Vậy ta sẽ xem đó như một lời khen"

Cười đó rồi lại buồn đó, chợt Lục Huệ Trân vô cùng nghiêm túc nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngươi nghĩ sao ?"

Bạch Vũ Hàm hơi khựng lại khi nghe câu hỏi, nàng có học lịch sử, chuyện biết chuyện không nhưng vẫn có thể sắp xếp quá trình cho thật hợp lý. Cao Ngọc Tuyền là bị vu khống, có người muốn dùng chuyện này để làm căng thẳng quan hệ giữa nàng và Cao Ngọc Tuyền.

Lục Huệ Trân nhìn thấy Bạch Vũ Hàm vẫn im lặng, thất vọng hỏi "Ngươi tin nàng ?"

Bạch Vũ Hàm nhìn Lục Huệ Trân, đứng dậy rồi đi đến ôm nàng "Ta có thể đảm bảo thái hậu không phải người đứng sau chuyện này, ta chỉ không muốn chúng ta hiểu lầm thái hậu. Điều này không có nghĩa là ta không tin ngươi, ta chỉ đứng trên lập trường của một người ngoài nhìn vào. Thái hậu nếu muốn gϊếŧ ngươi thì đã gϊếŧ ngay từ đầu"

Im lặng một chút, Lục Huệ Trân khẽ thở dài, vòng tay ôm lại Bạch Vũ Hàm "Nếu ngươi đã nghĩ như vậy thì ta cũng không còn gì để nói"

Bạch Vũ Hàm có chút khẩn trương, lo lắng nhìn Lục Huệ Trân "Đừng nóng, ta thật sự nghĩ như vậy ..."

Lục Huệ Trân mỉm cười, một lần nữa ôm lấy con người ngốc nghếch kia "Ta không tức giận, dù ta không hẳn là đã tin thái hậu nhưng ta tin ngươi"

"..."

"Ta tin ngươi sẽ không để bất kì người nào được phép thương tổn đến ta"

Bạch Vũ Hàm hạnh phúc ôm chặt người trong lòng, từ đầu đến cuối, chỉ duy nhất Lục Huệ Trân là cùng nàng dùng dịu dàng mà giải quyết vấn đề. Cả hai đều không miễn cưỡng hay làm khó đối phương.

"Huệ Trân, cảm ơn nàng, đời này ta nợ nàng"

Lục Huệ Trân lại không nghe ra giọng nói Bạch Vũ Hàm có chút khác thường, chỉ nghĩ đơn giản là Bạch Vũ Hàm đang rất nhẹ nhõm trong lòng vì nàng không có làm lớn chuyện "Đúng đúng, ngươi nợ ta nhiều lắm, trả không hết đâu, cho nên liệu hồn mà yên phận bên ta đi"

Bạch Vũ Hàm mỉm cười, hôn vào trán Lục Huệ Trân "Gần đây ta ngoan lắm rồi a"

Lục Huệ Trân tát yêu Bạch Vũ Hàm "Ngươi giỏi bày trò chứ ngoan cái gì ?"

Bạch Vũ Hàm liền đáp "Bày trò với ai chứ ngoan với nàng"

Lục Huệ Trân đẩy Bạch Vũ Hàm ra "Ta không thích người dẻo miệng. Nhanh đi kím gì ngọt ngọt cho ta ăn đi, ta thèm đồ ngọt"

Bạch Vũ Hàm dơ tay lên như đang chào cờ, cười nói "Tuân lệnh"

Lục Huệ Trân thú vị nhìn người trước mặt "Ngươi lại làm trò quái gì đó ?", sau đó ái ngại nhìn xung quanh bởi vì nãy giờ nàng và Bạch Vũ Hàm có hơi ồn ào.

Bạch Vũ Hàm tự tin "Hành động này ngoài ta ra sẽ không có ai biết mà làm với nàng đâu"

Lục Huệ Trân càng thêm thích thú, hỏi "Vậy nó có ý nghĩa gì ?"

Chào cờ có thể hiểu là một lòng một dạ hướng về cờ nước, nước là nhà, mà nhà là nàng. Trong mắt Bạch Vũ Hàm lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Lục Huệ Trân "Một lòng một dạ đối với người trong lòng"

Lục Huệ Trân bị ánh nhìn ấm áp của Bạch Vũ Hàm cuốn hút, nhất thời cũng chết chân tại chổ. Trong con ngươi cũng chỉ chứa mỗi Bạch Vũ Hàm.