Chương 1: Xuyên qua

Bùi Tiểu Đông mười hai tuổi, đang cùng các bạn trong trại trẻ mồ côi chơi xích đu ở khu vui chơi cạnh bờ biển. Hôm nay đã có người chi tiền cho đám trẻ đến đây. Tiểu Đông đung đưa chân, thích chí mỉm cười.

"Chạy... Chạy đi..."

Bỗng có tiếng ai đó la hét thất thanh. Loa của khu vui chơi phát ra tiếng cảnh báo mọi người sơ tán. Bùi Tiểu Đông nhìn dòng nước cuồn cuộn đang chảy tới. Không kịp nữa rồi.

Trong lúc náo loạn, cậu chỉ kịp kéo một đứa trẻ trong đó chạy đi, sau đó cả cơ thể bị nước nhấn chìm, đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa.

Tới khi tỉnh lại, Tiểu Đông thấy mình đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Bầu trời đổ mưa tầm tã, từng cơn gió rít gào thổi qua người cậu. Tiểu Đông gắng gượng ngồi dậy, co ro nép bên cạch cổng sắt to lớn nặng trịch. Bầu trời âm u không rõ là sáng sớm hay chiều tà, lại vắng vẻ khiến cho Tiểu Đông càng thêm bất an.

"Két" một tiếng, cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng chính được mở ra. Một người phụ nữ che ô màu sẫm, tay xách chiếc giỏ bước ra ngoài. Như có linh cảm, người phụ nữ liếc nhìn về phía bên phải, cách tầm bốn năm mét có một đứa trẻ đang co ro ngồi đấy. Bà liền giật mình bật thốt lên một tiếng, chạy nhanh về phía cậu.

Đứa trẻ bề ngoài tầm chín, mười tuổi đang giương ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía bà. Người cậu ướt sũng, trên chân dính cát bẩn và có vài vết thương rướm máu, không biết giày của cậu đã đi đâu. Khuôn mặt cậu vì lạnh mà tím tái phờ phạc, run run gọi người phụ nữ: "Mẹ ơi..."

Viện trưởng đã dạy bọn họ, nếu thấy người phụ nữ nào khuôn mặt hiền từ phúc hậu, hãy ngoan ngoãn gọi mẹ. Có như vậy, người ta mới động lòng mà nhận nuôi những đứa trẻ như họ.

Trần Nhã Thanh bị câu nói này làm cho động lòng. Tim như bị ai đó xát muối vào, có chút chua xót. Bà che ô cho cậu, cẩn thận hỏi thăm: "Ba mẹ con đâu? Sao con lại ở đây?"

Bùi Tiểu Đông ánh mắt ướŧ áŧ, cậu khẽ lắc đầu: "Con không có."

"Trời ơi!" Người phụ nữ cảm thấy quá thương đứa trẻ này. Hẳn là bị người ta vứt bỏ nên mới chạy đến đây. Bà đỡ cậu dậy, cẩn thận vén đám tóc ướt nhẹp trên trán sang một bên. Giọng điệu hết sức ôn hòa: "Từ nay ta sẽ nuôi con. Theo ta vào trong đi, ngoan nào."

Bùi Tiểu Đông đi theo Trần Nhã Thanh. Đây là một căn biệt thự rộng lớn, bảo sao cánh cổng lại to lớn như vậy. Cạnh bức tường bao quanh biệt thự được trồng rất nhiều loài hoa, Tiểu Đông nhìn mà lóa mắt, cảm thấy cái gì cũng mới lạ.

Trần Nhã Thanh đưa cậu vào nhà tắm ở tầng một, giúp cậu chỉnh nước ấm. Trước tiên phải tắm rửa cho sạch sẽ. Vì bà không có con cái, trong nhà cũng không có ai bằng tuổi Tiểu Đông nên không có quần áo để cho cậu thay.

Bùi Tiểu Đông ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Người cậu quấn một tấm khăn lớn, điều hòa để ở mức cao khiến cậu cảm thấy ấm áp. Trần Nhã Thanh nhẹ nhàng giúp cậu sấy tóc, tiện thể cùng cậu trò chuyện.

"Con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?"

"Con tên Bùi Tiểu Đông, năm nay mười hai tuổi."

Cậu lễ phép đáp lại, còn nói thêm:

"Trước kia con ở trại trẻ mồ côi."

Đáy lòng Trần Nhã Thanh lập tức cảm thấy chua xót. Đứa trẻ này, vẻ ngoài ngoan ngoãn lại đẹp mắt như vậy, ai lại nỡ lòng nào bỏ rơi cậu chứ?

Tóc sấy một lúc đã khô, Trần Nhã Thanh cất máy sấy, sau đó vào nhà tắm lấy đồ của cậu chuẩn bị mang đi giặt. Điều làm bà bất ngờ là quần áo đã được cậu giặt sạch sẽ rồi treo lên, bà thầm nghĩ trong lòng sao mà đứa trẻ này ngoan quá, mới nhỏ đã hiểu chuyện đến như vậy.

Giang Thiên vừa mới ngủ dậy. Hắn mặc bộ đồ thoải mái ở nhà đi xuống chuẩn bị dùng bữa sáng. Tầm mắt ngoài ý muốn nhìn thấy một đứa trẻ cả người quấn khăn, đang ngồi im trên ghế sofa không hề nhúc nhích.

"Thiếu gia dậy rồi sao? Bữa sáng tôi đã chuẩn bị để ở trong bếp."

Trần Nhã Thanh vừa lấy quần áo của cậu để trong l*иg sấy, chú ý đến tầm mắt của hắn, bà liền "à" một tiếng, giải thích:

"Đứa bé này sáng nay ngồi ở cổng, tôi đi chợ thì nhìn thấy. Tên là Bùi Tiểu Đông đấy, rất ngoan."

Tiểu Đông nghe thấy tiếng nói chuyện, cậu quay lại phía sau, ánh mắt liền chạm phải một người vóc dáng cao lớn, khuôn mặt còn có chút đáng sợ. Cậu hơi rụt cổ lại, lắp bắp: "Chào... Chào chú ạ..."

Đôi lông mày của Giang Thiên nhíu chặt lại, trái tim phút chốc vỡ vụn. Hắn - sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt cùng vóc dáng trẻ trung đẹp đẽ. Vậy mà đã bị gọi là chú. Ừm... Tính ra thì đứa trẻ này vẫn còn khá nhỏ, gọi chú cũng được nhưng gọi anh sẽ dễ nghe hơn.

Nhìn thấy biểu tình khó chịu trên mặt Giang Thiên, Bùi Tiểu Đông nghĩ hắn không thích mình. Cậu rơm rớm nước mắt, trông có chút đáng thương.

"Tiểu Đông ngoan quá! Đừng sợ nha, đây là Giang thiếu gia, chủ của căn nhà này đó."

Trần Nhã Thanh tiến tới xoa nhẹ đám tóc mềm mại của cậu, Tiểu Đông khẽ "dạ" một tiếng, mí mắt cụp xuống không dám đối diện với Giang Thiên.

Cậu từ nhỏ đã được chuẩn đoán giới tính là Omega, có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến cậu bị vứt bỏ. Bề ngoài cậu nhỏ nhắn, một phần nữa là vì thiếu ăn thiếu mặc nên trông cậu càng gầy gò yếu đuối hơn. Nhưng ưu điểm trời sinh dành cho Omega đó là đẹp. Tiểu Đông mười hai tuổi khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn có hồn cùng làn da trắng sáng như ngọc. Ai nhìn vào cũng thấy yêu thích. Nhưng tại vì là Omega, nên không có ai muốn nhận nuôi cậu.

Giang Thiên nhìn đứa trẻ vẻ ngoài ngoan ngoãn, biết cậu không gây phiền phức cho mình, hắn đồng ý cho Trần Nhã Thanh giữ cậu ở lại.