- Sao rồi, hai mẹ con em sắp về nước rồi à?
- Vâng ạ...cảm ơn chị Bân đã giúp chúng em trong những ngày qua, nếu không có chị không biết em có nuôi nổi sóc không nữa...
Trong bữa tối cô cùng chị Bân là chủ dãy trọ cùng ăn cơm, trên bàn ăn không có sơn hào hải vị gì nhưng ai cũng cảm thấy rất vui
Đặc biệt là Sóc, bé con ăn nhoay nhoáy chưa gì đã chén hai bát cơm cơn rồi
- Mẹ ơi, dì ơi...sóc no rồi, không ăn nữa đâu ạ!
- Ừ, con ngoan lắm! Ra ngoài chơi để mẹ với dì ăn cơm nhá!
Thằng bé nghe lời lon ton chạy ra xem ti vi, trong phòng khách đầy tiếng cười hí hửng của ** con
- Công việc ở trong nước đã có trường học lo hết rồi ạ, về nước là em được nhận vào khách sạn làm luôn đấy chị!
- Đúng rồi, nghề này em theo không uổng công ăn học đâu!
Chị Bân gắp miếng trứng cá to vào bát cô, rồi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ
Chị là người gốc Hoa nhưng sang đây sinh sống và làm ăn, khi cô vừa đặt chân sang đây không biết phải ở đâu thì may mắn đã gặp được chị Bân
Chị rất tốt, còn coi cô như đứa em gái mà đối xử. Những chuyện thường ngày hay chuyện vui đến buồn cô đều kể cho chị nghe hết
Khi cô không còn tiền để đóng thế mà chị lại tin tưởng cho cô chịu lại, kể cả tiền quần áo hay sữa của Sóc mới đầu cũng là do chị Bân cho cô vay
- Em tính đưa Sóc về bên đó luôn sao?
Cô hơi ngập ngừng một chút nhưng sau đó lại nở một nụ cười sáng lạn như mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn
- Nó đã ở với em lâu vậy rồi, giờ xa nó em không nỡ
- Thời gian khổ cực nhất em cũng không bỏ nó thì sao giờ có thể để nó lại đây được?!
- Em nói cũng đúng... nhưng chị chỉ lo cho tương lai của em...
Cô hiểu những gì chị Bân nói
- Không sao chị ạ, nếu người ta yêu thương em nhưng họ cũng thương cả Sóc thì người đó mới là người em cần tìm
- Thằng bé cũng là một phép thử với con đường tình cảm của em...
Chị ngẫm nghĩ những gì cô nói, cảm thấy cô nói cũng đúng nên không phản đối gì cả
- Vậy chị chúc em thượng lộ bình an, sớm gặp được người quan trọng của cuộc đời mình nhé!
Sáng ngày hôm sau chị Bân không đưa cô và Sóc ra sân bay, chị chỉ tiễn cô ra đến cửa. Cô nói không muốn khóc khi tạm biệt chị nên kêu chị đừng tiễn cô
Hai mẹ con đến được sân bay, thằng bé háo hức đến quên cả mẹ. Cứ nhao nhao đòi lên máy bay
- Này Sóc...con đứng im một chỗ đi! Con mà đi lạc là mẹ để con lại đây không cho về nhà đâu nhé!
Thằng bé bị cô mắng thì mặt buồn thỉu buồn thiu đi. Đứng im không chạy nhảy nữa
Đến giờ lên máy bay, hai mẹ con chỉ ngồi khoang bình dân nhưng dù vậy thì cảm giác rất tốt, tiếp viên cũng rất nhiệt tình
Cô tiếp viên bên cạnh trò chuyện với Sóc mãi cho tới khi thằng bé ngủ
- Là con trai chị à?
- Vâng là con em ạ...
- Trông chị trẻ thật đấy! Thằng bé cũng kháu khỉnh nhỉ?
- Cảm ơn chị, Sóc hơi hiếu động và lắm chuyện lắm nên chị thông cảm
Cô hơi ái ngại xin lỗi cô tiếp viên
- Không sao đâu chị, hiếm khi mới gặp người trò chuyện hợp đến thế!
Máy bay hạ cánh đúng năm giờ chiều, xuống máy bay là thằng nhóc liền chạy vào nhà vệ sinh gần đó ngay, rồi bắt cô chờ bên ngoài
- Chú ơi sao con chim của chú dài thế mà của cháu lại ngắn thế nhỉ?
Người đàn ông đứng bên cạnh bật cười nhìn xuống cậu nhóc con đang ngưỡng mộ về cậu nhỏ của mình liền bật cười
- Mai này cháu lớn, con chim cũng sẽ to như chú thôi!
- A, thật sao ạ?
- Ừ...
- Cháu đi một mình à?
- Không cháu đi với mẹ, mẹ cháu ở bên ngoài ạ!
Giải quyết xong thằng bé chạy nhanh ra chỗ mẹ đứng chờ
- Mẹ ơi có phải sau này con lớn lên, con chim của con cũng to lên không ạ?
Thằng bé vừa nói vừa lấy tay ước chừng, không biết bao nhiêu người đang nhìn sang phía này. Cô chỉ còn cách bịt miệng nó lại không để nó nói ra câu nào làm cô xấu hổ nữa