Chương 32: Giới thiệu bạn gái

- Đúng vậy ạ, Linh là bạn gái của em đó anh!

Dù được anh Quân ôm nhưng Linh vẫn cảm thấy lạnh ớn người, cô không dám nhìn thẳng vào chú, cứ cúi gằm mặt xuống

- À mà bạn gái anh đâu? Chẳng phải anh nói sẽ đưa đến sao?

Chú nhìn cô cười một cách nham hiểm, nụ cười này từ trước tới giờ cô chưa từng thấy, trong lòng hiện lên dự cảm chẳng lành

Ngay lập tức một cô gái xinh đẹp xuất hiện, nhìn thôi cũng đủ biết cô ấy là con nhà đại gia quý tộc rồi. Cô gái kia đến bên cạnh và khoác tay chú rất tự nhiên, rồi chú Nam giới thiệu cô ấy với ba mẹ chú

Hình như anh Quân từ nãy tới giờ rất im lặng, cô nhìn sang thì thấy ánh mắt anh dán chặt lên người phụ nữ vừa rồi, trong ánh mắt của anh hình như còn chất chứa sự cô đơn mà không ai thấu hiểu

- Quân đây là Tâm Anh, bạn gái của anh, cô ấy vừa du học bên Úc trở về!

Thấy anh vẫn im lặng cô liền vỗ nhẹ vào tay anh, anh giật mình thôi không nghĩ ngợi. Sau đó xin phép bố mẹ dẫn cô đi gặp bạn bè mà không để ý đến lời vừa rồi của chú và cũng không để ý đến người con gái kia

Suốt cả buổi tiệc cô và anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện với nhau, hai người cứ như vậy mà lao vào suy nghĩ của mình

Linh thì chẳng dám nhìn sang hướng của chú nhưng thi thoảng không kìm được lại nén nhìn lúc chú quay đi. Chú và cô gái kia thân mật làm cô khó chịu nhưng cô không thể chạy đến chất vấn chú bởi chính cô là người không nói rõ ràng trước

Tiệc tan, hai anh em họ mỗi người đưa một cô gái về, và đương nhiên là cô không thể tránh mặt được nữa và bị chú bắt lên xe



Còn cô gái Tâm Anh thì được anh Quân chở về với lí do nhà hai người cùng đường và họ cũng quen biết nhau

- Anh...e...em xin lỗi...

- Không phải em giấu anh mà vì lúc đó....lúc đó...

- Lúc đó làm sao?!

Đột nhiên chú quát lên, tay đập mạnh vào tay lái khiến cho tiếng còi vang lên inh ỏi, chú không hề nhìn cô mà ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Dường như lúc này cơn giận của chú đã thực sự bùng nổ

- Thật ra...thật ra lúc đó em muốn nói về việc anh Quân nhờ em nhưng mà chính anh đang bận nên em không tiện nói...

- Không tiện nói thế là không nói luôn hả?

Chú lai xe quá nhanh, cô không thể nào ngồi im được mà phải vịn vào tay nắm để giữ thăng bằng, suốt buổi tối đến giờ cô không ăn gì mà chú lại lái xe nhanh đến vậy khiến cho ruột gan cô đảo lộn hết lên rồi

- Dừng xe...!!!

Cô gào lên, tay bụm chặt miệng như đang kìm nén. Chú liếc mắt lãnh đạm nhìn cô rồi sau đó lái xe chậm lại từ từ tấp vào ven đường

Xe vừa dừng cô liền ôm bụng chạy xuống ngay ôm lấy gốc cây mà nôn khan, chẳng ăn được gì nên cũng chỉ nôn ra ít nước đắng



Nôn xong thì cô lại ngồi xuống thở không ra hơi, từ đầu tới cuối chú vẫn một mực ngồi trong xe mà không thèm ra hỏi thăm cô hay đưa cho cô chai nước...

Chú quả thực giận dỗi đến vô tình thế sao?

Nhận ra con đường này là chú muốn đưa cô về biệt thự bên kia nhưng giờ cô cũng chán nản lắm rồi, không muốn nhìn sắc mặt của chú khó chịu khi nói chuyện với cô. Linh thẳng thừng đứng dậy đi về hướng ngược lại

Trong xe chú luôn theo dõi từng hành động của cô qua gương chiếu hậu biết cô không lên xe mà lại bỏ đi thì lại càng tức giận hơn, chú xuống xe chạy lại kéo cô về

- Anh bỏ ra đi ... không cần anh nữa!

- Nói gì? nói lại lần nữa xem nào!

Bấy giờ Linh cũng chẳng nhịn nữa đằng nào người sai cũng đâu phải chỉ mình cô

- Tôi nói tôi không cần anh quan tâm! Anh tưởng một mình anh biết tức giận à?

- Tôi sai thì tôi đã xin lỗi rồi anh còn làm mình làm mẩy gì chứ?

- Chẳng phải anh cũng nhận người khác là bạn gái mình trước mặt mọi người đấy sao?

Anh có quyền đấy còn tôi thì không à?. Anh tưởng anh là ai?