- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú Có Yêu Cháu Không?
- Chương 30: Đòi bế cháu
Chú Có Yêu Cháu Không?
Chương 30: Đòi bế cháu
- À...k... không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi... nhiều năm vậy chẳng lẽ em vẫn một mình à?
Anh hơi ngượng ngùng khi hỏi đến vấn đề này
- Em có bạn trai rồi ạ!
Linh trả lời thẳng thắn không giấu giếm, đôi mắt trong veo nhìn anh cười tươi
- Ra là vậy...xem ra anh hết cơ hội rồi...
- Dạ...anh nói gì thế ạ?
- À không có gì đâu em!
Anh nhanh chóng khởi động xe rồi chạy nhanh vào con đường lớn hoà vào dòng xe cộ đông đúc, trên đường đi hai người cũng tán gẫu vài câu chủ yếu là do cô hỏi còn anh thì ít nói hơn
Không khí trong xe có phần hơi ngột ngạt vì chỉ có cô niềm nở nói chuyện, cũng may đã đến nơi cô liền nhanh chóng nhảy xuống xe hít thở không khí trong lành
- Em uống gì?
- Cho em một cốc nước cam!
.....
Cô cứ cặm cụi uống nước của mình thi thoảng nhìn lén anh, thấy anh vẫn cứ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó nên cô cũng biết điều ngồi im cầu cho thời gian nhanh qua
Đột nhiên anh lên tiếng hỏi
- Bạn trai em làm nghề gì thế?
- Anh ấy á? anh ấy là dân kinh doanh thôi ạ...
- Thế lần này anh trở về có tiếp tục quay trở lại bên đó nữa không....
Anh nhìn cô rồi tự tin trả lời
- Anh về ở hẳn luôn!
Cô cười típ mắt như kiểu người vừa nãy không muốn nói chuyện với anh nữa không phải là cô mà là người khác
Gặp được người có chung tiếng nói cô rất hăng hái và thân thiện
- Người yêu em anh ấy đi công tác rồi, khi nào trở về sẽ mời hai người đi chơi được không?
Anh không trả lời mà chỉ nhìn cô rồi gật đầu nhẹ
Đến cuối buổi hai người mới từ rạp chiếu phim đi ra, vốn anh còn định mời Linh ăn cơm nhưng cô bảo có việc cần làm nên anh lái xe đưa cô về thẳng nhà luôn
- Tạm biệt anh nhé!
- Bye Linh, Nhớ cuộc hẹn chiều thứ ba của chúng ta nha!
Cô xuống xe nhìn cửa kính vẫy tay chào tạm biệt với anh rồi mau vào nhà
Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với ai đó, nhìn thấy cô mẹ ngay lập tức vẫy tay ý bảo cô đến nghe điện thoại
- Alo ạ...
- Sao em đi đâu mà anh gọi không nghe máy thế?
- Em...em đi chơi với bạn mà điện thoại hết pin em để ở nhà mà...
Từ bên này cô nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của chú, nghĩ đến biểu cảm lo lắng của chú là cô lại thấy buồn cười. Chú lúc nào cũng như ông cụ non luôn lải nhải bên tai cô nhắc nhở rất phiền
Nhưng mà cô thích!
- Em mà không về kịp chắc anh phải bay về bên đó quá!
- Hì hì, em có phải trẻ con lên ba nữa đâu mà...bao giờ anh mới về thế? em buồn muốn chết!
Chú im lặng hồi lâu rồi mới trả lời cô
- Sắp rồi, đợi anh nửa tháng nữa...
Cô bĩu môi bày ra vẻ mặt giận dỗi mặc kệ chú không nhìn thấy
- Lúc nào cũng bảo đợi, em đợi anh sắp một tháng rồi đấy!
- Bé con...anh đợi em hết cả thanh xuân, đợi cả đời thì anh kêu ai?
Nghe chú nói làm cô ấm lòng, má ửng hồng vì xấu hổ. Che tay lên miệng cười thầm
Hai người anh anh em em một lúc lâu sau mới thôi, bỏ điện thoại xuống nhìn sang mẹ là vẻ mặt không mấy thiện cảm
- Thế chúng mày định cho mẹ ăn no cơm chó mà không cần ăn cơm nữa phải không?
Nghe mẹ nói xong cô phụt cười, trời ơi mẹ cô dạo này thật là trẻ trung yêu đời quá đi. Đến cả từ lóng mà bà cũng biết
- Đâu, con làm gì có! Chẳng qua anh ấy cứ thả thính thì con làm sao đỡ nổi...
- Thế bao giờ mới cưới?
Đột nhiên bà hỏi đến vấn đề này làm cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào, cô ấp úng:
- Con còn bé mà mẹ!
- Bé à, bé mà cho nó gặm cả xương rồi còn bày đặt ngây thơ? Bài này xưa rồi con ơi!
- Xem thế nào nếu mà có chửa thì cưới luôn đi để mẹ mày còn bế cháu!
-....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chú Có Yêu Cháu Không?
- Chương 30: Đòi bế cháu