Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Có Yêu Cháu Không?

Chương 29: Anh bạn cũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Không ra! không ra!

Chú vẫn lì lợm ôm chặt lấy cô, vùi mình vào nơi sâu nhất trong cô

- Em tin anh chưa?

- Không tin, anh giải thích qua loa thế mà đòi tôi tin à?

Người nào đó nghe cô nói vậy vẫn cười mà không hề tức giận, càng ôm chặt cô hơn

- Anh vì em mà lặn lội cả đêm rồi lại còn bị vắt kiệt sức như vậy nữa mà em còn không tin à?

Sao nghe giọng của chú giống như là cô ép chú bay về đây rồi cưỡng bức chú vậy nhỉ

Biết mình không thể nói lại cái miệng lươn lẹo kia nên cô cũng chẳng cố chấp, mặc kệ chú lảm nhảm còn mình thì đi ngủ

- Ơ kìa vợ.... sao lại để anh nói chuyện một mình, chẳng phải em muốn nghe giải thích sao?

Đáp lại chú là tiếng hít thở đều của Linh, nhìn thấy dáng ngủ dễ thương của cô chú lại không kiềm được mà càng yêu thương cô hơn

Một cô nhóc kém chú nhiều tuổi mà lại có thể làm cho chú nảy sinh thứ tình cảm ấy, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô là chú đã biết đây chính là định mệnh của đời mình, bảo vệ và yêu thương cô chính là sứ mệnh của chú

- Nhóc con à....anh yêu em...

Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu cả, cô đảo mắt một vòng quanh phòng nhưng vẫn không thấy. Nhìn thấy dấu vết xanh xanh tím tím ở khắp người khiến cô khẳng định đêm qua chính là chú đã trở về

Xuống nhà tìm thử nhưng vẫn không thấy đâu, cô thử hỏi mẹ

...- Mẹ ơi...anh Nam còn ở nhà không ạ?...

Bà nhìn cô bằng ánh mắt quái gở rồi nói

- Mày bị hâm à, tối qua còn bảo nó cút đi mà bây giờ đã hỏi nó là thế nào?

- Nó chẳng phải là đi nước ngoài mấy ngày rồi sao mà mày còn hỏi!



Không thể nào, rõ ràng người hôm qua là chú, người cưỡi lên người cô cả đêm hôm qua là chú mà. Chợt cô cảm thấy hụt hẫng, chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại ra nhưng điện thoại đã bị cô đập vỡ không dùng được nữa rồi

Nhớ ra cái laptop vẫn dùng được cô chạy nhanh ra mở ứng dụng lên rồi gọi cho chú

...Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc....

- Bé con đã dậy rồi à? có mệt lắm không?

- Người.... người đêm qua là anh đúng không?

Chú cười típ cả mắt rồi nhìn cô..

- Cả chồng em mà em cũng không nhận ra...thật là buồn quá đi!

- Chẳng lẽ em không cảm nhận được sức mạnh lớn lao của anh ở trong em à?

Nghe chú nói mà cô đỏ cả mặt, người gì đâu mà không biết giữ ý tứ gì cả...thô quá đi!

- Thôi ngay nhá! Tại sao em gọi cho anh đến ba cuộc anh mới nghe máy?

- Bé con à...anh không phải sức mạnh vô địch, bay qua bay lại mười mấy tiếng, rồi còn chơi trò vận động mạnh với em nên giờ anh phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì mới tràn đầy tinh lực mà phục vụ em được chứ!

- Có thật không? Nếu anh mà nói dối em thì chúng ta nên xác định mối quan hệ luôn đi...

Bỗng chú nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt lại bắn ra tia lửa là người khác sợ hãi

- Nhóc con, tối hôm qua anh trừng phạt em vì cái tội dám nói chia tay như vậy là vẫn còn nhẹ phải không?

- Tuy là anh mệt nhưng vẫn đủ sức bay về thịt em lần nữa đấy! Có muốn thử không?

Cô thẹn quá hoá giận tắt cuộc gọi đi không thèm nói chuyện với chú nữa

Rõ ràng là chú sai trước tại sao cô phải là người chịu ấm ức bị chú doạ nạt thế hả



Đang bực bội thì máy tính lại thông báo có tin nhắn cô cứ nghĩ là chú nhắn nhưng vào xem thì lại không phải

"Chào Linh, đã lâu không gặp em còn nhớ anh không?

Anh Quân"

Thì ra là tin nhắn của đàn anh cùng khoa. Lúc trước hai người cũng gọi là thân thiết, sau mấy lần bạn bè đưa đẩy thì hai người cũng đã hẹn nhau đi ăn tối và xem phim mấy lần

Cứ nghĩ rằng chắc cũng nên duyên ai ngờ đâu anh ấy bị ép đi du học vài năm thế là từ đó cũng mất liên lạc, không ngờ bây giờ anh ấy lại chủ động nhắn tin với cô trước

"Đàn anh! anh tìm em có việc gì thế?"

Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi

"Chúng ta lâu lắm không gặp hay là anh mời em đi uống cafe được không?"

"Được ạ!"

"Em vẫn ở nhà cũ đúng không? chờ anh năm phút anh tới đón em ngay!"

"Vâng..."

Rất nhanh anh liền có mặt ở nhà cô rồi ấn chuông cửa

- A, anh tới rồi. Chúng ta đi được chưa?

- Anh luôn sẵn lòng mời người đẹp lên xe!

Anh ấy luôn như vậy, luôn vui vẻ và biết cách làm cô cười chắc vậy nên hai người mới quen nhau được lâu như thế

- Linh bây giờ đã có người yêu chưa?

Đột nhiên anh nghiêm túc quay sang nhìn cô hỏi

- Dạ....?
« Chương TrướcChương Tiếp »