Chỉ vì thách thức chú mà Linh đã bị chú xơi hết chả còn tí gì, kết quả mà cô nói đến trường hôm nay đó chính là nằm bẹp trên giường đến tận trưa
Còn người nào đó ung dung tự tại cứ lượn lờ trước mặt cô
Linh cầm lấy cái gối bên cạnh ném mạnh vào cái người ở trước mắt kia, ai đó vẫn sờn không sợ chết, tỏ ra như chẳng có tí ảnh hưởng nào tiếp tục nhăn nhở
- Anh cút ra ngoài!!!
- Em sao thế? trong người không khoẻ à?
Chú hỏi với bộ mặt hết sức giả trân, cứ làm như chuyện tối qua người đè cô ra năm lần bảy lượt đòi hỏi kia dường như không phải là chú vậy
- Anh...!!!
- Bé yêu đừng giận, bốc hoả nhiều sẽ nhanh già lắm đấy!
Cô muốn cắn lưỡi tự tử quá, ai hiểu cho cô không?
- Được, anh không đi? Em đi!
Linh giả bộ lật chăn ra chuẩn bị xuống giường, cơn đau ê ẩm khiến cô cử động nhẹ cũng đủ khiến rụng xương ra rồi
Trên người đầy vết xanh xanh tím tím chằng chịt khắp nơi, tên biếи ŧɦái kia không biết làm gì mà hai bên mép đùi của cô đến giờ cứ khép lại là lại đau buốt kinh khủng
Chú thấy Linh giận thật thì cũng không lỡ trêu cô nữa, cẩn thận ép cô nằm xuống chỗ cũ
- Ấy ấy! anh xin lỗi bé, anh không trêu nữa! đừng tức giận...
Chợt cô nhớ ra điều gì đó rồi bắt đầu nhìn chú với ánh mắt đầy hoài nghi
- Khai mau, hôm qua anh nhét gì vào miệng em rồi? đến giờ vẫn mỏi đây này!
Nghe cô hỏi súyt chút nữa chú đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay, trong lòng hơi chột dạ. "Đáng lẽ đêm qua không nên làm vậy với cái miệng trên đó"
Chú thầm rủa một câu rồi không biết xấu hổ thừa nhận với Linh
- Hì hì...anh ...hôm qua, anh...khẩu giao...anh....
Chú nói ấp úng khiến cho Linh nhíu mày chẳng hiểu gì, cô từ từ nhẩm lại lời chú
- Khẩu giao, khẩu giao, khẩu....Áaaaa!!!
- Trần Thế Nam!! anh có còn là trẻ con nữa đâu, sao lại làm cái trò mất dạy đấy với em hả?
- Đồ biếи ŧɦái, anh mau cút khỏi đây ngay!!! đợi khi em xuống được giường thì anh đừng mong thoát!
Nói xong cô còn dùng tay lau miệng mình, nghĩ đến cái cảnh chú thủ da^ʍ với cô khi cô đang ngủ khiến cho Linh sởn cả gai ốc
Chú bị cô mắng đến đau lòng nhưng trong suy nghĩ vẫn nhen nhóm đến cái ý định không biết có nên làm vài hiệp nữa để cô không xuống được giường thì sẽ không đánh chú không?
- Cút!!!
Không đợi tiếng hét kia chấm dứt, chú đã lao như tên lửa ra khỏi phòng
...****************...
Đúng một tuần sau thì Linh mới xuống giường và đi lại bình thường được, chú Nam cũng chẳng thể nào thoát khỏi lời nguyền khi đang nằm trên giường trước đó của Linh
Chẳng biết chú đã làm gì mà khi cô quay trở lại trường học tất cả mọi người đều không có ý kiến gì kể cả giáo sư cũng không hỏi cô đã đi đâu
Chỉ có cái My chơi thân với cô, nó cũng chẳng nể nang gì nên mới hỏi
- Nói thật đi, một tuần qua cậu đã đi đâu mà ngay cả chú cậu cũng đến trường để nói chuyện với hiệu trưởng vậy?
Linh không trả lời thẳng mà vòng vo tam quốc mãi
- Cậu mà còn không nói thì đừng trách mình trở mặt nhé!
My phụng phịu ra vẻ hờn dỗi với cô
- Thật ra mình bị mệt nên không thể đến lớp được, phải nằm ở nhà hết một tuần đấy. Thế nên chú Nam mới đến xin nghỉ dài cho mình ấy mà!
Cô không dám nói thật, sợ lại làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của nó bằng những chuyện người lớn
- Cậu quá đáng lắm đấy, bị ốm cũng không báo người ta một câu, cậu có coi mình là bạn không?
- Thôi đừng giận, chẳng qua mình sợ khiến cậu lo lắng cho mình mà làm ảnh hưởng đến việc học...
- Học cái gì mà học, bạn ốm sắp chết rồi học có ý nghĩa không hả?
Cuối cùng cô phải dùng chiêu đáng thương thì mới có thể dỗ nó, chứ không lại đòi tuyệt giao với cô ngay
- Hôm nay mình đi mua sắm đi, trời sắp vào thu rồi!
- Ái chà! người có tiền có khác à không, phải là người có người yêu là đại gia có khác!!
Cô cùng My đi chọn mấy bộ quần áo thu đông, cả khăn quàng mỏng...cô còn mua thêm mấy bộ ga giường màu hồng phấn và màu vàng vịt nữa. Linh cũng không quên mua thêm cho mẹ vài cái áo ấm
Khi đi qua cửa hàng quần áo nam thấy thuận mắt nên cô rẽ vào chọn
Chọn cả buổi trời cuối cùng hai người các cô mới chọn được một cái áo ưng ý, bình thường chú Nam chỉ mặc hai màu trắng đen và thêm màu xám thôi nên cô không biết mua về chú có chịu mặc hay không
Đang thanh toán tiền bỗng có cuộc gọi từ chú, Linh cứ tưởng có việc quan trọng nên mới nghe, ai ngờ vừa bắt máy là cô muốn đập tan cái điện thoại ra luôn
- Honey bé nhỏ...em đang ở đâu vậy? Anh đã ở nhà tắm rửa chờ em rồi đấy, mau về đi nhé!!!