- A, cô tỉnh rồi!
Cô Trâm đang đứng gần đó chuẩn bị nước truyền cho cô, Linh vừa lúc tỉnh dậy
Cả người đau nhức, đầu vẫn còn quay mòng mòng. Cô thấy bác sĩ đứng đó thì liền hỏi
- Ai đã đưa tôi tới đây ạ?
- Người yêu của em mà!
Bác sĩ đùa gì thế, em đã làm đã có người yêu? Linh đang ngây ngô nhìn bác sĩ thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, chú Nam cầm mooit bó hoa to tướng đi vào
- Đấy, hai người tình cảm đi, tôi ra ngoài trước!
???
- Em khỏe chưa?
Chú đặt bó hoa xuống bàn, đi đến trước mặt Linh hỏi han, tay chú còn quan tâm sờ nhẹ đầu cô
- Cháu đỡ rồi, cảm ơn chú đã cứu cháu..
- À, còn cái My nữa!
- Em yên tâm, tôi đã bảo trợ lí đưa bạn em về nhà rồi
Nghe chú khẳng định chắc nịch cô mớ yên tâm, hôm nay trông chú thật khác. Có thêm một cặp kính đen, chú mặc đồ tây trông rất soái
- Em nhìn gì vậy?
Thấy cô cứ nhìn mình, chú thấy không thoải mái liền phá đi không khí im lặng
- Chú đi đâu mà ăn mặc đẹp thế, lần đầu tiên cháu mới thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của chú lại đẹp như thế này...
Bỗng nhiên chú áp sát đến người Linh, cô thấy khoảng cách giữa hai người không phú hợp thì hơi ngả người ra đằng sau, bỗng chú đưa tay bắt nhẹ lấy cằm của cô làm Linh nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mĩ của chú
- Tôi luôn luôn đẹp vì em!
- Chú...chú thích cháu?
Chú chưa vội trả lời, hôn nhẹ vào bẻn má của Linh rồi đứng thẳng người lên
- Em thật ngốc, đến giờ mới biết?
- Tại sao?
- Em có nhớ 5 năm trước tại toà án nhân dân em đã kêu khóc gọi người khác là bố như thế nào không?
Cô lục lại trí nhớ, khoảnh khắc ấy làm cô xấu hổ chết mất. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện điều cô luôn luôn thắc mắc đó là cô không có bố, mẹ chưa bao giờ nhắc đến bố cả
Một hôm cô mới bạo dạn hỏi mẹ về bố, bà mới khóc như tuôn hết ra uất ức, sau đó nói bố của cô - người mà bà rất yêu, dù cho ông ấy có lỗi lầm gì nhưng đối với bố cô bà luôn có một lòng tin tuyệt đối
Linh càng ngày càng tò mò, liền hỏi vậy bố cô giờ đang ở đâu bà chần chừ một lúc mới quyết định nói với cô rằng bố cô ở toà án. Cô một phen chấn kinh, ngay lập tức bắt xe đến toà án nhân dân, cô nghe nói hôm nay toà sẽ xét xử một bị cáo vì tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản
Khi tất cả mọi người trong phòng đứng lên nghe toà tuyên án thì Linh chẳng sợ gì hết, liều sống xông vào trong. Cô gào khóc, chạy đến ôm lấy người đàn ông kia liên tục gọi ông ta là bố
Cả phiên tòa được một phen trấn kinh còn cô thì bị một trận xấu hổ vì nhận nhầm người, hoá ra bố cô là công tố viên nhưng ông ấy không ở đây mà đã có gia đình ở nước ngoài...
[...]
- Ơ... thế hôm ấy chú...hình như cháu thấy hơi hơi quen...?
- Hơi hơi quen?
Giọng điệu của chú có chút giận dỗi, âm cuối nâng lên cao. Rồi chú nghiêm nghị gõ nhẹ vào trán cô
- Chủ toà hôm ấy là tôi, đương nhiên là quen rồi...nghĩ lại vẫn thấy buồn cười đây này!
- Chú đừng cười nữa, xấu hổ chết mất!!
Hai người lại bắt đầu nói về chuyện năm đó, chú cũng hỏi cô rất nhiều về cuộc sống trước kia của hai mẹ con. Linh cũng chẳng ngần ngại mà moi được bao nhiêu thông tin về tình trường đến thương trường của chú
- Buồn ngủ quá.... Cháu đi ngủ trước đây!
Cô ngáp một cái rõ to rồi chui vào chăn làm ổ
- Thế bao giờ em cho tôi đến gặp bác gái đây?
- Chẳng phải mẹ cháu ở nhà chú sao? Muốn gặp lúc nào chả được!
Câu nói của Linh như một tín hiệu đèn xanh, ra hiệu cho chú một cách rõ ràng. Chú Nam vui vẻ mà cũng theo cô lên giường nằm
- Ấy đừng, cháu ngã bây giờ...chú xuống đi!
- Không xuống...để tôi ôm!
- Nhưng mà chật lắm! _Cô vẫn giãy như con đỉa trong lòng chú vậy
- Hay lăn giường một lúc đi?
Không cần đợi chú nói thêm câu nữa Linh đã im bặt không dám hó hé gì nữa, chả mấy chốc đã ngủ say
Chú ôm Linh vào lòng, bàn tay liên tục xoa dưới lưng cô. Đôi môi mỏng ấm áp kề sát vào bên má cô thở ra hơi thở nam tính mang một sức chiếm hữu cao
- Nhóc con...ngủ ngon nhé!