Chương 12: Có chút ấm áp

- Kia không phati cái Linh sao?

Trong đám người, My đã nhận ra người ngoài kia là cô, dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy. Không một giây chậm chễ, hắn lao nhanh như con thiêu thân chạy ra phía Linh

Nước lên, đã ngập ngang ngửa bắp chân. Đến nơi thấy Linh bất tỉnh nằm trong nước, bế thốc cô lên, hắn đưa cô vào bờ sau đó sơ cứu chỉ chốc lát cô đã sặc nước rồi tỉnh lại

- Tại sao em lại ngốc như vậy?

Hắn đau lòng mà ôm chặt cô như thể bỏ ra là cô sẽ tan mất vậy. Linh bị hành động của hắn làm cho sững sờ nhưng khi nhìn thấy Dương cô lại trở lên trầm mặc

Hắn không ngần ngại đưa cô về phòng tắm rửa, pha cho cô li nước trà gừng nóng để cho bớt lạnh. Cũng may thân thể cô khoẻ mạnh nên vừa nãy chỉ bị uống nước biển nhiều một chút thôi chứ không có bị nguy hiểm gì

- Tại sao em lại nằm đó, có phải ai đã hại em không?

Hắn ta nhìn thấy đang vẻ bị lạnh mà run cầm cập của cô thì không khỏi đau lòng, giọng điệu tra hỏi như muốn băm vằm kẻ đã hại cô ra vậy

- Không phải đâu! là do lúc đi dạo tự nhiên cháu thấy đau đầu xong vị ngất thôi!

- Thật không?

- Cháu nói thật mà! Cũng may có chú đến kịp nếu không...



Hắn đến bên cạnh ôm cô vào lòng mà ôn hoà nói

- Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, chỉ là sau này đừng cách anh quá xa là được!

Nghe những câu này làm cô cảm thấy ấm áp, trừ mẹ cô ra thì chỉ có hắn là người duy nhất quen biết cô không lâu nhưng lại có thể có ý nghĩ muốn bảo vệ cô, không biết lời hắn nói có thật không nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn thử một lần

Càng ôm cô hắn lại cảm thấy cơ thể mùnh nóng lên, mỗi khi người trong ngực cọ cọ vào cái lại làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô mà phản ứng nổi lên

Biết rõ là cô không cố ý với lại hắn chỉ ôm để giúp cô bớt lạnh, bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại có suy nghĩ đen tối đó với cô

Ma xui quỷ khiến, hắn khẽ nâng cằm cô lên cho cô đối diện với hắn. Đôi mắt màu đen trong veo không nhuốm bụi trần kia làm hắn như bị hớp hồn, cánh môi hồng hồng hé mở như mời gọi người ta đến cắn

Hắn không tự chủ được, áp môi mình lên đó, như một luồng điện chạy xẹt qua giữa thân thể hai người, Linh bỗng nhiên run lên nhè nhẹ, mắt mở to nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kề ngay trên mặt mình

Chả hiểu vì sao, mỗi khi hắn hôn lúc đầu cô có ý định phản kháng nhưng càng ngày lại càng muốn nhiều hơn. Thành ý của hắn đối với cô, cô đều cảm nhận được nhưng dường như cô còn muốn xác định cho rõ ràng hơn

Hắn ta vẫn chăm chú vân vê đôi môi cô, thỉnh thoảng có đưa lưỡi thăm dò nhưng hàm răng của đối đều ngậm chặt không hề hé mở, cô như muốn thử qua liền mạnh dạn đưa lưỡi ra liếʍ hắn

Như được ban ân điển, hắn vui mừng khôn xiết vòng tay ôm cô càng chặt môi lưỡi dây dưa thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh làm người ta nghe phát ngại

Qua bao lâu, lửa nóng trong người không giảm bớt mà càng tăng lên, hắn đưa tay đến nơi mềm mại của cô vờn nhẹ, sờ một lần lại càng muốn thêm lần nữa. Lần này hắn càng bạo dạn nắn bóp nơi kia



Nhận ra hắn không còn kiềm chế được nữa, cô đẩy hắn ra ngồi thẳng người lên, quay mặt đưa lưng về phía hắn

Thấy cô có chút không tiếp nhận lại làm cho hắn thấy hụt hẫng nhưng cũng nhanh khôi phục lại tinh thần vô sỉ trêu cô

- Có thích không?

Hắn ghé sát người cô, mặt mày ngả ngớn trêu đùa, da mặt mỏng bị hắn chọc tới liền đỏ ửng lên, cô chỉ cúi đầu không trả lời

- Thôi, nếu em thích thì cứ nói không cần ngại, hôm nào rảnh chúng ta lại luyện tập nhé! Giờ thì ngủ đi!

Thấy cô vẫn trầm ngâm không nói hắn lập tức ôm cô nằm xuống giường ngủ. Trong lòng cô chỉ muốn hỏi hắn một câu : sao chú lại vô sỉ như thế chứ?!

- Chú đừng ôm, cháu nóng!

- Nóng gì mà nóng, ngủ đi!

Cô vẫn cọ quậy không yên, hắn càng ôm chặt thêm

- Hay là chúng ta vận động một chút trước khi ngủ đi, sẽ dễ ngủ hơn đấy!

Ngay lập tức cô không còn cựa quậy nữa, mà nhắm chặt mắt giả vờ ngủ để không bị sập hố của hắn nữa, trong lòng chỉ ngậm ngùi mắng hắn Háo Sắc!