Chương 45: Thổi nến

Cuối cùng là một bàn năm người cùng ngồi ăn chung. Tạ Kiến Minh chơi cả buổi chiều chỉ để ăn riêng với Dương Di thế mà bị phá hỏng rồi …tội nhất vẫn là Lý Quân Hạo vừa ăn xong no nê lại phải ăn tiếp để không bị phát hiện.

Sau bữa ăn ai về nhà nấy, Tạ Kiến Minh đang trên đường đưa cô về nhà thì cô bảo tấp xe vào tiệm bánh ngọt.

15 phút sau Dương Di đi ra cầm trên tay là một chiếc bánh sinh nhật.

- ‘’ Em mua gì vậy ‘’

- ‘’ Mua bánh kem đó ‘’ //vào xe//

Dương Di vui vẻ nhìn anh nói.

- ‘’ Sinh nhật nhưng anh chưa thổi bánh kem mà, chúng ta đi ra biển đi ‘’

Tạ Kiến Minh nhìn cô gật đầu rồi lái xe đi thẳng đến bờ biển …

Hôm nay trăng rất sáng, sóng biển cũng nhẹ nhàng, bây giờ cũng khá tối rồi không còn ai ở biển hết.

Hai người ngồi trên bờ biển, cô lấy bánh kem ra rồi thấp nến lên.

Tạ Kiến Minh phì cười nhìn cô nói.

- ‘’ Em lắm trò thật, bây giờ là 22 giờ rồi, còn thổi nến làm gì chứ ‘’

Dương Di bĩu môi trả lời.

- ‘’ Vẫn còn 2 tiếng mới qua ngày cơ mà ‘’

- ‘’ Tiểu thư nhà giàu có quyền lực chúng ta không kết bạn được đâu ‘’

- ‘’ Đúng đúng ‘’

Trong khi mọi người đều xôn xao thì cô chẳng quan tâm là mấy, vốn không có ý định kết bạn với ai vì lúc còn đi học ở trường cấp 3 thì mọi người trong lớp đều không làm quen với cô.

Giáo viên đi vào.

Người bạn nam sát bên cạnh Dương Di còn ngủ, chẳng hiểu sau dãy bàn dài như vậy chỉ có mỗi Dương Di và bạn nam kia.

- ‘’ Bạn học à, giáo viên vào rồi ‘’

Dương Di nói nhỏ cho bạn nam kia dậy nhưng một bạn nữ tóc ngắn ngồi sau vỗ vai Dương Di nói.

- ‘’ Bạn học Hạ Dương Di cậu đừng nói chuyện với cậu ấy ‘’

Cô khó hiểu ngơ ngác hỏi.

- ‘’ Hả tại sao chứ ‘’

- ‘’ Cậu ta tên Phàm Tư là đại ca giang hồ đó, cậu đừng chọc cậu ta giận ‘’

‘’??? ‘’

- ‘’ Ờ được cảm ơn cậu ‘’

Dương Di nhìn cái tên sát bên cạnh, hắn ta úp mặt xuống ngủ chẳng nhìn thấy mặt ‘’ Nếu là học sinh hư thế sao lại đổ vào trường đại học này hay vậy? lần đầu tiên thấy học sinh hư lại học giỏi ‘’

Thì ra dãy bàn trống là vì mọi người đều sợ phàm Tư chứ không phải vì mọi người không muốn làm quen với cô.

Học được 20 phút đang chăm chú lắng nghe thì một viên phấn chạy ‘’ Vèo ‘’ ngang tai Dương Di bay tgẳng vào đầu Phàm Tư.

- ‘’ Cái em kia có nghe giảng không? không thì ra ngoai ‘’

Hắn từ từ mở mắt ngước lên còn đang mớ ngủ nói.

- ‘’ Đương nhiên là nghe giản rồi, em làm việc gần c.h.ế.t mới có tiền nộp phí học đó ‘’

Dương Di nhìn vào mặt cậu ngạc nhiên ‘’ Woww đẹp trai thật đó…’’

Giáo viên tức giận nói lớn

- ‘’ Em nghe giảng? nãy giờ rõ ràng là em ngủ định qua mặt tôi à ‘’

Phàm Tư nhìn ông thầy giáo bất lực.

- ‘’ Em nghe giảng thật mà ‘’

- ‘’ Thế nói lại những thứ tôi vừa giảng đi ‘’

Phàm Tư phì cười khoanh tay lại vẻ mặt cao ngạo mở miệng nói rõ ràng rành mạch những thứ mà ong thầy vừa giảng.

Dương Di nhìn cậu khâm phục ‘’ Vừa ngủ vừa nghe giảng? tên này là quái vật à ‘’

Thầy giáo nghe xong câm nín không cãi được liền cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục giảng dạy.

Phàm Tư ngồi xuống quay đầu chóng tay lên mặt nhìn Dương Di nhíu mày nói.

- ‘’ Bạn học à, cậu tên gì ‘’

Hắn xỏ khuyên tai tận 3 lỗ trên một tai, mắt một mí nhưng mắt khá to chứ không nhỏ nhìn rất hung dữ, miệng cũng cỏ khuyên, trên cổ tay xăm một hình giống như kim cương.

Tổng thể thì rất đáng sợ ra dáng giang hồ nhưng nhìn chung thì rất đẹp trai …cực kỳ đẹp trai.

- ‘’ Hạ Dương Di ‘’