Chương 41

Dương Di mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cố nói rõ ràng không dám khóc vì sợ chú ấy nghe không rõ.

- '' Trong rừng có bọn bắt cóc, còn có một người bạn của cháu ở trong đó...chú ơi cứu bạn cháu đi ''

Mọi người dân xung quanh đều lại gần cô, Sau khi nghe thấy người dân hốt hoảng báo cảnh sát đến.

Ông chú kia cõng cô trên lưng đi theo để cô chỉ đường đi.

Đi một hồi rất nhanh cuối cùng cũng đến nơi, bọn bắt cóc thì bị cảnh sát trong thôn giam giữ lại còn Lý Quân Hạo bị gãy chân trái được mọi người đưa đến bệnh viện.

Dương Di cũng ngất đi ngay sau đó vì không ăn gì lại mệt kiệt sức.

Không biết chuyện gì sau khi cô ngất nhưng vừa mở mắt thì Dương Di đã ở trong phòng nhà mình rồi.

Bên cạnh là Hạ Tề nắm chặt tay cô ngồi cạnh giường.

.....

Từ sau lần đấy thì khu nhà dân nhỏ kia luôn được sự hỗ trợ từ Hạ Gia, khu vực nhà đó đều là những người nghèo khổ nhưng may mắn những năm qua trong thôn tổn thất hay đường khó đi luôn được Hạ Gia tài trợ sửa sang lại.

Sau lần đó thì Hạ Dương Di mắc chứng sợ bóng tối

—————-Quay lại hiện tại——————

Lý Quân Hạo nhớ lại lúc bắt cóc ấy đờ đẫn người một hồi lâu, Lúc đó khi nhìn thấy Dương Di và mọi người quay lại cứu cậu.

Thật sự từ đó cậu luôn nghĩ rằng bản thân thích Dương Di.

- '' Khác nhau à? ''

- '' Em lại đi ăn trưa cùng Lý Quân Hạo ''

Dương Di quay đầu đi vào hướng đến phòng vừa nói.

- '' Thì sao chuyện này chả liên quan gì đến việc anh theo dõi em ''

Tạ Kiến Minh đi theo sau cô.

- '' Em thích Lý Quân Hạo ''

- '' Không có, em với Quân Hạo là bạn '' //ngồi xuống ghế//

- '' Lý Quân Hạo thích em? ''

Dương Di tức giận ngước lên liếc Tạ Kiến Minh quát.

- '' Tạ Kiến Minh anh bị bệnh à, sau này đừng kêu người theo dõi em ''

Tạ Kiến Minh cũng tức giận nói lớn.

- '' Không theo dõi ai mà biết được em với thằng nhóc đó làm gì sau lưng anh ''

- '' Thì sao? không phải anh cũng như vậy với Tịnh Y Tâm à? ''

Tạ Kiến Minh nhìn cô ánh mắt của anh dịu nhẹ lại.

Dương Di tức giận đứng lên quay đầu đến tủ đồ bắt đầu dọn đồ.

- '' Em làm gì vậy ''

- '' Ngày mai nhập học rồi, ở đây không tiện em phải dọn về nhà....Tử Hầu cũng bắt đầu nghi ngờ rồi ''

Tạ Kiến Minh đi đến dành lấy đồ trên tay cô.

- '' Em giận nên muốn dọn đi à? ''

Dương Di mệt mỏi thở dài một hơi quay người nhìn anh nói.

- '' Em không giận chỉ là sắp nhập học rồi ở đây không tiện ''

Tạ Kiến Minh ôm lấy cô nhẹ nhàng nói giọng dỗ dành cô.

- '' Di Di anh không cho người theo dõi em nữa đâu, đừng giận anh đừng có bỏ đi được không ''

Dương Di thẫn thờ một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy người Tạ Kiến Minh ra trả lời.

- '' Chưa hết thời gian 3 năm em không bỏ đi đâu ''

Nói xong cô tiếp tục dọn đồ vào vali. Tạ Kiến Minh thì đứng đấy nhìn cô suy nghĩ về câu nói vừa nãy.

Cuối cùng thì Hạ Dương Di trong hơn một năm nay vẫn luôn không quên việc hợp đồng 3 năm kia chỉ có Tạ Kiến Minh suýt thì quên mất lầm tưởng hai người đang yêu nhau...

Dọn xong Dương Di kéo vali nhìn Tạ Kiến Minh nói.

- '' Lần sau anh gọi thì em sẽ đến, em không nuốt lời trong hợp đồng đâu vì thế nên anh cũng mau giải quyết việc của Trương Thị đi ''

Nói xong cô liền kéo vali đi ra khỏi cửa để Tạ Kiến Minh thẫn thờ trong căn phòng một mình.

Ngốc thật hắn rõ ràng lúc đầu chỉ hứng thú với cơ thể lẫn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Dương Di thế mà cuối cùng lại thật sự yêu cô rồi.

Đáng thương ở chỗ Hạ Dương Di thì vẫn chỉ xem cả hai qua lại ân ái chỉ vì hợp đồng trước sau vẫn vậy, Cô nằm trên giường cùng anh hơn một năm mà vẫn không lung lay một chút tình cảm gì.

Nếu sau 3 năm mà Hạ Dương Di vẫn như vậy thì có phải cô ngay lập tức bỏ Tạ Kiến Minh đi sao?

Càng ngày những ngày sau đó Tạ Kiến Minh lại càng sợ cô biến mất bỏ mình ở lại với mớ hỗn độn tình cảm này.