Dương Di đi ra phòng bệnh liền thấy Lý Quân Hạo đứng trước cua phòng.
Cô nhìn thấy anh ngạc nhiên nói.
- '' Quân Hạo? cậu đến thăm Hiểu à ''
Lý Quân Hạo cười trừ trả lời.
- '' Hiểu Hiểu sao rồi ''
- '' Ổn hơn rồi ''
Lý Quân Hạo gật nhẹ đầu nhìn Dương Di.
- '' Dạo này không gặp cậu nhỉ, hay giờ đi ăn trưa chung đi ''
- '' Cậu không vào với Hiểu Hiểu à ''
Lý Quân Hạo đưa mắc nhìn Lưu Hiểu Hiểu qua khung kính nhỏ cửa phòng lắc đầu nói.
- '' Cậu ấy ổn rồi, để cho cậu ấy yên tĩnh một lúc mình đi làm phiền cậu ấy ''
Dương Di mỉm cười trả lời.
- '' Cậu không cần biết đâu, chỉ là tớ không phải bạn gái của Tạ Kiến Minh cũng không phải đơn giản là quan hệ chú cháu bình thường ''
Lý Quân Hạo gật đầu mỉm cười.
- '' Chỉ cần cậu không có tình cảm với Tạ Kiến Minh là được, mình không quan tâm cậu với anh ta có quan hệ gì ''
Dương Di hiểu ra ý gì đó liền nhanh chóng trả lời.
- '' Quân Hạo à.....''
Lý Quân Hạo cắt ngang lời của cô.
- '' Tớ thích cậu....chỉ cần cậu không có tình cảm với người khác là được tớ không quan tâm cậu có quan hệ mờ ám gì với người ''
Cả hai bốn mắt nhìn nhau không khí gượng gạo.
- '' Cậu biết mà đúng không, từ nhỏ đến giờ tớ vẫn luôn luôn thích cậu ''
Dương Di nhìn vào đôi mắt của Lý Quân Hạo một hồi lâu mỉm cười trả lời.
- '' Quân Hạo cậu có nhận ra không? thật ra cậu không thích mình chỉ là cậu chấp niệm bản thân sẽ thích mình sau lần bị bắt cóc lúc nhỏ thôi ''
Thấy Lý Quân Hạo luôn nhìn cô không nói gì nên cô tiếp tục nói.
- '' Thật ra quả thật cậu thích mình nhưng cái thích của cậu là sự biết ơn sau lần 9 tuổi tớ quay lại cứu cậu khỏi ngôi nhà hoang kia thôi....cậu thật ra không thích mình ''
Lý Quân Hạo bị lời nói của Hạ Dương Di suy ngẫm rốt cuộc bản thân đang biết ơn hay là thích cô. Chẳng lẽ đúng theo lời Hạ Dương Di nói sự biết ơn đó bị cậu hiểu lầm thành bản thân thích cô à.
Nhớ lại lúc ấy năm 9 tuổi Dương Di dẫn cậu đi chơi ở công viên, Cậu thì còn nhỏ không hiểu chuyện mà bị hai người đàn ông lạ dùng kẹo vặt dụ đi theo họ.
Người đàn ông kia nhìn cậu chỉ tay ra đằng xa nói.
- '' Bé con à, kẹo này ngon lắm ở đằng kia có rất nhiều nhưng bé ngoan thì không thể ích kỷ đúng không, phải dẫn bạn đi theo để chia sẻ kẹo ngon chứ ''
Nói xong hắn cùng người kia đi theo hướng hắn chỉ tay để Lý Quân Hạo đứng đấy.
Lý Quân Hạo không suy nghĩ nhiều mà quay đầu đi đến gần Dương Di đang ngồi chơi ở đằng xa.
- '' Dương Di cậu muốn ăn kẹo không ''
Dương Di nhíu mày khó hiểu trả lời.
- '' Kẹo ở đâu?''
Lý Quân Hạo liền kéo tay Dương Di vui vẻ chạy đến hướng hai người đàn ông kia chỉ.
Dương Di vốn thông minh hơn những bạn cùng lứa tuổi liền nói to.
- '' Quân Hạo cậu đi đâu vậy ''
Lý Quân Hạo không trả lời mà cứ cầm bàn tay nhỏ nhỏ của cô tiếp tục chạy.
Dương Di chưa kịp phản ứng lại thì bị hai người đàn ông kia đứng ở đâu sẵn rồi tóm lấy bịt miệng cô và Lý Quân Hạo.
Lúc ấy thì chẳng còn nhớ gì nữa, lúc mở mắt ra thì đã nằm gọn trong một căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng xung quanh bay mùi ẩm mốc khó chịu vừa bẩn thỉu.
Hạ Dương Di thật sự là lúc đấy gần như chẳng nhìn thấy gì vì căn phòng đó thật sự rất tối làm cô cũng chẳng phân biệt được hiện tại là ban ngày hay đêm.
Cô nhìn xung quanh mờ mịt gọi tên ''Lý Quân Hạo''