Chương 37: Mãi cũng không so sánh được

Tất cả người khác đều đi ra ngoài hết thì Tạ Kiến Minh ngồi xuống ngước lên nhìn Hạ Dương Di

- '' Bạn nhỏ à dạo này em gan thật, dám đi thẳng vào phòng họp của anh ''

Cô trực tiếp đi thẳng đến ngồi trên đùi của Tạ Kiến Minh nhỏ nhẹ nói

- '' Em ngồi trong phòng làm việc của anh hơn nữa tiếng đồng hồ rồi đó ''

- '' Chờ nữa tiếng? ''

- '' Ừm ''

Tạ Kiến Minh vươn tay lên ôm eo cô rồi phì cười nói

- '' Nói đi em Đến công ty làm gì chứ ''

Dương Di cũng vào vấn đề chính không vòng vo mà nói thẳng

Dương Di cũng chẳng quan tâm nói một cách chính xác là cô không để tâm đến chuyện của anh và Tịnh Y Tâm là mối quan hệ gì bởi vốn dĩ cô cũng không yêu Tạ Kiến Minh nên không ghen và cả quan trọng cô không phải bạn gái của anh nên không có quyền ghen, chỉ là cô không thích Tịnh Y Tâm xuất hiện trước mặt cô thôi.

Đến một nhà hàng ăn, Tạ Kiến Minh vẫn gọi đồ ăn không cay vì Dương Di không ăn được cay, cô cũng không ăn hành, cô không thích mùi thuốc nên lúc trước bảo anh đừng hút trước mặt cô thế mà anh lại bỏ luôn thuốc lá, lúc trước Tạ Kiến Minh thường xuyên đến những quán bar có gái gú nhưng từ khi qua lại vs cô thì hoàn toàn tu tâm dưỡng tính không đến chỗ đó nữa.

Phải nói Dương Di thích gì ghét gì Tạ Kiến Minh đều biết đều ghi nhớ không một lần sai sót, Anh rất yêu chiều cô bé nhỏ tuổi này nhưng riêng Dương Di thì lại thờ ơ chưa từng để ý thói quen ăn uống hay sinh hoạt của Tạ Kiến Minh bao giờ.

Ăn xong bữa Dương Di đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ hôm nay Tịnh Y Tâm ngoan ngoãn thật đấy không nghĩ ra chiêu trò gì chọc tức cô.

Vừa nghĩ đến thì Tịnh Y Tâm bước vào đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến mà.

Nhìn thấy cô ta thì Dương Di liền đi ra, chưa đi được ba bước thì Tịnh Y Tâm gọi cô lại

- '' Hạ Dương Di ''

Cô quay đầu nhìn Tịnh Y Tâm, cô ta cũng quay lại nhìn cô nói

- '' Cô và Tạ Kiến Minh giao dịch thời gian trong bao lâu ''

Tịnh Y Tâm đang ám chỉ đến việc Dương Di phải ở bên cạnh Tạ Kiến Minh trong bao lâu, Dương Di phì cười một cái nhìn cô ta nói

- '' 3 năm ''

Tịnh Y Tâm nghe xong liền cười khinh thường

- '' Hạ Dương Di cô cũng chỉ leo lên giường Kiến Minh 3 năm thôi cho nên tốt nhất đừng ngạo mạn rồi té đau ''

Dương Di đảo mắt từ dưới lên trên người của cô ta rồi bước đến gần trả lời

- '' Còn cô thì sao? chẳng có tư cách gì để đứng chung tầng lớp với tôi cả nhỉ....''

Nói xong cô liền vươn tay lên chỉnh lại tay của Tịnh Y Tâm rồi quay đầu bước đi.

Mặt Tịnh Y Tâm tái nhợt nhìn Dương Di rời đi.

Đúng vậy vốn dĩ Tịnh Y Tâm mãi mãi cũng không có tư cách thân phận quyền lực gì mà có thể đứng chung tầng lớp với Hạ Dương Di nên Hạ Dương Di mới luôn khinh thường cô ta.

Chuyện này Dương Di đã cảnh báo với Tịnh Y Tâm nhiều lần rồi chỉ là Tịnh Y Tâm cứ mãi lừa bản thân rằng Hạ Dương Di chỉ là một con nhóc người tình của Tạ Kiến Minh mà thôi chứ không hề nghĩ đến việc Hạ Dương Di là con gái trưởng của cựu chủ tịch tập đoàn lớn Hạ Thị.

Dù không có Tạ Kiến Minh thì Dương Di vấn sáng rực rỡ với thân phận sinh ra đã là công chúa thực sự rồi.

Một người luôn có ánh hào quang như Hạ Dương Di thì phải dùng từ ''nữ hoàng'' không thể dùng từ ''công chúa''