Lý Quân Hạo tối hôm sau cùng Dương Di đi đến một quán ăn món Nhật để bàn chuyện tối hôm kia Quân Hạo có gọi cho Dương Di để nhờ một việc gì đó.
Nhà hàng được làm hoàn toàn là gỗ có cảm giác khá thoải mái, gọi món xong thì Quân Hạo lại hỏi thăm vết thương của cô rồi trực tiếp vào chủ đề chính.
Mẹ của Quân Hạo nhờ cô hợp tác cùng với bà làm đại diện thương hiệu bơi vì dáng người của cô là chuẩn đẹp nhất với lại đều là người quen biết nên nhờ Quân Hạo nói chuyện sẽ dễ hơn.
Chuyện này Dương Di có thể nhận được nhưng phải bàn với nhà thương hiện đồ bơi rằng phải khoảng hai tuần nữa mới quay được vì vết thương trên lưng vẫn chưa hoàn toàn hết nếu quay đồ bơi chắc chắn sẽ thấy dấu vết thương.
Đang nói thì khu bên cạnh có một tiếng gì đó của sập xuống rất lớn mọi người đều đi ra ngoài thấy khu phòng ăn bên cạnh gỗ ngã xuống rất nhiều làm cả khu bên như một mớ hỗn độn,may mắn khu bên đó vẫn chưa đón khách vào nên không có ai bị thương.
Nhà hàng cũng nhanh chóng đành giản tán khách bên khu vực của Dương Di và Quân Hạo ngồi để tránh việc ngoài ý muốn sảy ra khiến khách nguy hiểm.
Khi được nhân viên tiễn ra Dương Di và Quân Hạo phải đi ngang qua bên khu bị sập, Lý Quân Hạo vừa nhìn vào ruột gỗ bị gãy quay sang nói với Dương Di rằng đó có thể nhìn ra là loại gỗ không tốt nhưng anh cũng không chắc chắn dù sao nhà hàng lớn như vậy chắc chắn sẽ không dùng loại gỗ không tốt để xây dựng.
Dương Di liền nhớ đến vụ khu vui chơi lớn ở Hải Nam vừa rồi cũng thiệt hại khá lớn vì một số bị sập xuống liên tục. Quan trọng là nhà hàng này và khu vui chơi ở Hải Nam đều được công ty khác hợp tác với Trương Thị xây dựng lên. Trùng hợp vậy sao nhưng nếu không phải bị sập thì Trương Thị cũng không thiệt hại gì vì hợp đồng của khu vui chơi kia ghi rằng Trương Thị sẽ không trách nhiệm nếu công trình xẩy ra chuyện 'sau khi' được xây dựng lên hoàn chỉnh.
- '' Ê...ê cô đi đúng nhà rồi nhà này của Tạ Kiến Minh''
Cô gái cười cười khó tin lắc đầu nhìn Dương Di đáp
- '' Phải không đấy chị đừng lừa tôi, cái lão hung dữ đó chắc chắn không chiều tình nhân đến nỗi mua đồ hàng hiệu cho tình nhân đâu ''
Câu này của cô gái làm Dương Di bất lực chẳng biết nói gì, Cô gái nhìn Dương Di chằm chằm rồi ngẫm nghĩ nói
- '' Sao nhìn chị cứ quen quen ấy nhỉ...''
Cô gái liền nhớ ra vỗ tay một cái nói lớn làm Dương Di giật mình
- '' Aaaa nhớ rồi là Hạ Dương Di ''
Dương Di nhìn cô nhẹ nhàng nói
- '' Cô biết tôi à ''
- '' Biết chứ chị nổi tiếng như vậy ai mà không biết....ơ mà vậy chúng ta bằng tuổi rồi tôi tên Lý Vy Khiết ''
Lý Vy Khiết vươn tay ra có ý muốn bắt tay với Dương Di thì Tạ Kiến Minh mở cửa đi vào.
Ba người nhìn nhau, Dương Di thì ngơ ngác chưa biết cô gái trước mặt là gì của Tạ Kiến Minh còn Tạ Kiến Minh vừa vào cửa thấy Lý Vy Khiết liền quay đầu lại trong vòng 2 giây nhưng Lý Vy Khiết liền đi ra kéo anh vào trong nhà.
Tạ Kiến Minh nhìn cô gương mặt bất lực giống như cục nợ đang ở trước mặt nặng nề hỏi
- '' Lý Vy Khiết em về nước làm gì vậy ''
Cô khoác tay anh vui vẻ nói
- '' Em nhớ anh nên về đó ''
Tạ Kiến Minh liền nhìn qua Dương Di sợ cô hiểu lầm nên liền hất tay Lý Vy Khiết ra nói
- '' Con bé là em gái của anh ''
Dương Di nhìn anh chỉ biết cười cười cũng không biết nói gì vì cô nhìn ra hai người này không thể có cái mối quan hệ này kia vì nếu là như thế thì chắc chắn Lý Vy Khiết không gọi Tạ Kiến Minh là 'Lão già hung dữ '